Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Sau Đinh La Thăng đến Nguyễn Xuân Anh thấm đòn với báo chí công cụ


Sau Đinh La Thăng đến Nguyễn Xuân Anh thấm đòn với báo chí công cụ

Đăng bởi Elvis Ất on Wednesday, September 20, 2017 | 20.9.17



Vietnam – Cali Today News – Những lãnh đạo cao cấp trong bộ máy chính quyền CSVN như ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Sài Gòn và Nguyễn Xuân Anh không bao giờ tin rằng, đến một ngày họ lại trở thành nạn nhân của bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN. Thế nhưng, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong chế độ độc tài khi có những cuộc thanh trừng nội bộ, bất kỳ ai không cùng phe nhóm đều có thể trở thành nạn nhân của nền báo chí công cụ.



Photo Credit: VTC

Những ngày đầu khi ông Đinh La Thăng từ Hà Nội vào Sài Gòn để ngồi vào chiếc ghế Bí thư Thành ủy, dường như tất cả các tờ báo trong Nam đề cử phóng viên đi theo ghi hình. Nhất cử nhất động của ông này đều được đăng lên báo nhằm tung hô. Từ trò mèo đi vớt bèo, việc lạm quyền yêu cầu Vinamilk phải thu mua sữa của nông dân Củ Chi, rồi đến cả việc cách chức một vài cán bộ đồng loạt đều được đăng lên báo để tâng bốc. Thời điểm đó, Đinh La Thăng như ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời chính trị vốn luôn ảm đạm ở Việt Nam.


Được sự tung hô của báo chí công cụ, ông Thăng bắt đầu mắc bệnh hoang tưởng, nên nghĩ mình là ngôi sao. Ông quên mất ghế Bí thư Thành ủy Sài Gòn luôn là sự thèm muốn của rất nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khác nhưng để ngồi vào được đó đòi hỏi phải có phe cánh thật mạnh. Đang trong cơn ngất ngây như bọn nghiện lên cơn phê, ông Thăng quên luôn mất mình là ai. Trong một lần xuống Khu Chế xuất Tân Thuận, ông đã hỏi Công đoàn có bao giờ tổ chức đình công cho công nhân chưa? Đình công vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm đối với chế độ CSVN. Ông Thăng đang phê nên lỡ đụng vào phần nhạy cảm. Từ sau khi đụng vào chỗ nhạy cảm đó, cộng thêm sự đánh phá từ các “thế lực thù địch” trong nội bộ đảng, cuộc đời của anh Thăng trở nên tối thui như cái tiền đồ của chị Dậu, mà cũng là của đất nước.



Photo Credit: soha

Những tờ báo ngày xưa từng cắt cử phóng viên hàng ngày theo dõi từng bước đi, từng cử chỉ của Đinh La Thăng ngày xưa để tung hô, bợ đỡ, thì nay, cũng chính những tờ báo đó tung ra những bài viết nặng ký nhấn chìm luôn cả sự nghiệp chính trị của ông. Bây giờ, đố thấy tờ báo nào có được một bài nói về ông cho đàng hoàng, ngoài những điều chửi bới, lôi ra cả một loạt sai phạm mà ông mắc phải từ nhiều năm trước.


Lỗi ấy từ đâu ra? Chẳng phải tất cả những sai phạm ấy đã có từ trước khi ông được trúng vào Bộ Chính trị? Công tác chuẩn bị nhân sự đến đâu lại để cho một người mắc nhiều sai phạm như thế lại ngồi chung với người thanh liêm như cụ Nguyễn Phú Trọng? Những sai phạm ấy sao không xử trước đây, mà chờ đến khi ông Thăng ngồi vào ghế Bí thư thành ủy Sài Gòn thì mới lôi ra?


Có cả hàng đống câu hỏi đưa ra, nhưng đã hỏi tức là tự trả lời rồi.


Tương tự như Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh trở thành nạn nhân của nền báo chí công cụ. Ngày Xuân Anh trở thành Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, rất nhiều tờ báo tung hô anh. Anh trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Trong diễn đàn với giới trẻ, Anh khuyên họ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cố đeo đuổi rồi sẽ được kết quả như mong muốn. Anh quên rằng, giới trẻ có xuất thân khác anh, nhất là với giới trẻ có tôn giáo là Công giáo, họ còn bị chế độ này kỳ thị nặng nề hơn. Đít của Xuân Anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ngồi vào được ghế Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nếu không phải là con của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi. Nhờ có cha làm nền tảng, Xuân Anh bước mạnh vào sự nghiệp chính trị và lên như diều…phải gió. Anh lên cao quá, Anh bay xa quá nên Anh cứ tưởng mình là Nguyễn Bá Thanh, cả Đà Nẵng là của mình, chỉ có con chim trong quần mới của…Huỳnh Đức Thơ. Nhưng, bản lĩnh của Anh không có, chỉ qua vài trận đánh, Anh đã nhận phải thất bại nặng nề, kéo theo đó là sự ra đi của Huỳnh Đức Thơ như chúng ta đã biết trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


Từ khi có kết luận, báo chí đồng loạt đổ xô vào đánh Xuân Anh. Đang từ trên mây, Anh rớt xuống cây và bây giờ là đang dưới đáy. Những tờ báo đẩy Anh xuống đáy không ai khác chính là những tờ đã thổi Anh lên mây. Cuộc đời thiệt nghiệt ngã và đắng cay.


Một trong những sai phạm của Xuân Anh theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là “sử dụng bằng cấp không đúng quy định”. Điều này cũng phần nào giống như số phận của Đinh La Thăng. Bằng cấp của Nguyễn Xuân Anh đã nộp cho cơ quan có trách nhiệm từ lâu, nếu thấy không đúng quy định lý ra phải phanh phui từ lâu, nhưng tại sao lại để đến bây giờ mới lôi ra? Vì rằng, tất cả đảng viên CSVN đều có sai phạm, chỉ là những sai phạm đó được giấu đi, nó chỉ bị phanh phui chỉ khi có đấu đá để phục vụ mục đích thanh trừng.


Tuy nghiệt ngã nhưng đó là lẽ thường trong một chế độ mà báo chí chỉ là công cụ. Độc giả cũng đang phát sướng lên vì hàng ngày thấy hết cán bộ này, đến lãnh đạo khác thay nhau xộ khám hoặc bị phanh phui dính đến sai phạm. Họ cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng, “đả hổ diệt ruồi” là có thật, là quyết tâm của đảng cướp chính quyền nay đang cầm quyền. Thật sự, tất cả chỉ là những trò mèo làm bình phong, nhằm che đậy cho sự thanh trừng phe phái mà cốt lõi là giành lại chiếc bánh quyền lợi, quyền lực về tay mình.


Báo chí trong chế độ độc tài Cộng sản chỉ làm theo chỉ thị từ Ban Tuyên giáo Trung ương. Một chỉ thị bằng miệng hay văn bản tất cả các tờ báo, truyền thanh, truyền hình phải nhất nhất tuân theo. Thế nên, cho dù có cả ngàn tờ báo, hàng trăm đài phát thanh, truyền hình khắp cả nước nhưng chỉ có một ông tổng biên tập duy nhất. Cả Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh trở thành mục tiêu đả phá từ phe cánh trong nội bộ đảng CSVN để răn đe đối thủ.


Nguoi Quan Sat


(Cali Today News)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét