Lưu Trọng Văn - Sức học quyết định việc học.
Đăng bởi Trung Lập on Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2016 | 16.4.16
Gã có hy vọng về tân bộ trưởng bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ khi được biết ngài được đào tạo ở những môi trường giáo dục tử tế, tiên tiến trên thế giới.

Tân bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ
Ngài đã nói đúng cái mà nền giáo dục từ khi những người cộng sản giành được chính quyền lẽ ra phải làm, đó là đào tạo những con người chứ không phải các công cụ phục vụ cho một thể chế chính trị.
Chỉ có điều, quan niệm và thước đo các giá trị, phẩm chất con người mà ngài muốn nền giáo dục do ngài lãnh đạo hướng tới có chính là con người với đúng nghĩa của nó mà Tạo hóa đã ban tặng mà cả nhân loại bằng trí tuệ và sự quyến rũ tâm hồn thánh thiện hàng ngàn năm đã vun đắp nên các giá trị nhân văn, tinh hoa, trường tồn hay không mà thôi.
Về điểm này gã được quyền băn khoăn, nghi ngờ vì có một công thức khó đảo lộn đó là nền chính trị nào thì thường có cách nhìn giá trị con người theo nền chính trị ấy.
Sau đây là tuyên ngôn rất sắc sảo của ngài mà hầu như không có ngài bộ trưởng nào khi nhậm chức đã nói được cái tinh thần, cái cốt cách của nó dù ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào, rằng:
Mục tiêu của giáo dục là tạo nên những con người thực sự nhân văn, giáo dục phải tạo môi trường tốt để mọi người học tập suốt đời theo triết lý học để biết, học để làm việc, học để sống với nhau, và học để làm người...Mọi người đều có mưu cầu để cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn. Thấu hiểu và tôn trọng nhu cầu này mới xây dựng đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục.
Câu hỏi còn lại mà gã tin là chính ngài cũng khó mà vượt qua được, đó là :
Bằng cách nào ngài và hệ thống của ngài có thể biết chính xác cái nhu cầu cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn của đa số người dân là như thế nào? Và khi biết chính xác với những trưng cầu dân ý hoặc điều tra khoa học, trung thực bởi những tổ chức độc lập với thể chế chính trị mà ngài là một thành viên phải tuân thủ thì liệu ngài có đủ dũng cảm và kiên trì đấu tranh đưa cả ngành giáo dục do ngài lãnh đạo xây dựng đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục như ngài nói thành hiện thực không?
Đơn cử cho thật dễ hiểu, nếu qua điều tra của ngài và các tổ chức xã hội độc lập thì mọi người dân của Việt Nam có nhu cầu cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn đó là : Các quyền của con người phải được tôn trọng, truyền bá, thực thi trong đó có quyền tự do đức tin, tôn giáo, chính kiến độc lập, thông tin, lập hội, phản biện, dân chủ - đồng thời trên thế giới văn minh đây cũng chính là những quyền cơ bản tạo nên nhân cách con người tức chủ nghĩa nhân văn của con người, thì mục tiêu, nội dung giáo dục của ngài sẽ như thế nào để đáp ứng đây?
Thôi, gã không bắt bí ngài làm gì. Gã nói điều đó để các ngài, những người đang nắm vận mệnh giáo dục của đất nước hiểu rằng mình là ai, mình đang ở đâu, những gì mà các ngài vẽ ra còn xa vời lắm và còn phải đấu tranh quyết liệt lắm giữa cái chân lý phổ quát và cái áp đặt đặc thù cũ rích.
Tuy vậy gã rất ủng hộ những con người như ngài thông thoáng và cởi mở tư duy hơn rất nhiều những người tiền nhiệm. Gã rất ủng hộ những gì bước đầu ngài nói. Và hãy cứ bắt đầu chuyển dịch, khởi động như thế đã. Thay đổi luôn là một quá trình. Cách đây 10 năm nếu ngài phát ngôn thiếu tính chính trị, lập trường như ngài vừa phát ngôn về giáo dục thì chắc chắn ngài sẽ bị kiểm điểm và bị hạ bệ. Và gã không thể phủ nhận được rằng đó cũng chính là một bước tiến của đất nước.
Kết lại, gã thấy tiến sĩ Lương Hoài Nam có 10 lời khuyên cho ngài rất hữu ích, gã chỉ xin thêm hai lời khuyên thôi.
1. Để chống lại sự dối trá, trước hết cá nhân ngài bộ trưởng và các quan chức giáo dục cùng các thầy cô phải luôn là tấm gương trung thực dám sống là chính mình và trước hết các bài giảng phải chân thật. Ngài hãy cho loại ngay tất cả những giáo lí, bài học, câu chuyện không trung thực, vô bổ, phi nhân văn ra khỏi các giáo trình.
2.Mọi chương trình giáo dục dù tốt đến đâu, có ích đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu thầy không có sức để dậy, và trò không có sức để học.
Thưa ngài, trong phát ngôn của ngài, ngài có nói đến môi trường tốt để học, gã nghĩ cái môi trường đó trước hết là tạo nên những điều kiện để đứa trẻ có sức để học. Còn thực chất sức học của trẻ em nước nhà thì ngài thừa biết nó rệu rã đến mức nào rồi. Xin ngài đừng cho đây là những vấn đề ngoài tầm với của ngành giáo dục. Không! Gã nghĩ nó trong tầm của ngành giáo dục nếu chúng ta có một cuộc cách mạng giáo dục liên quan tới sự tồn vong, phát triển của dân tộc. Đó là giáo dục con người trước hết phải trang bị những kiến thức bắt buộc và điều kiện bắt buộc để con nguời tồn tại khỏe mạnh, tràn trề sức sống đã.
Một đứa trẻ khi bước vào học kiến thức giáo dục trước hết phải được học những năng lực tồn tại và phát triển cơ bản tạo nên sức học: Thở đúng, rèn luyện sức khỏe đúng, học ăn đúng, học bảo vệ môi trường sống đúng, học tôn trọng thiên nhiên, học căm ghét sự dối trá, học yêu gia đình, rồi tới học cách hỏi, cách nghe, cách nghĩ.
Gã nghĩ toàn bộ hai năm tiểu học đầu tiên giáo trình trang bị cho một con người tử tế, có sức sống tương lai là chỉ để học và thực hành những điều cơ bản tạo nên sức học trên.
Thưa ngài theo gã, hãy bắt đầu từ sức học như thế đã.
Gã xin nói rõ hơn: Một đứa trẻ chỉ có thể tiếp thu tốt và sáng tạo những kiến thức văn hóa, khoa học để trở thành những con người hoàn thiện nếu có sức khỏe tốt nhất và cái tâm biết rộng mở, yêu thương, cái cảm nhậy bén với cái thiện, cái hồn biết đón nhận cái đẹp.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Về điểm này gã được quyền băn khoăn, nghi ngờ vì có một công thức khó đảo lộn đó là nền chính trị nào thì thường có cách nhìn giá trị con người theo nền chính trị ấy.
Sau đây là tuyên ngôn rất sắc sảo của ngài mà hầu như không có ngài bộ trưởng nào khi nhậm chức đã nói được cái tinh thần, cái cốt cách của nó dù ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào, rằng:
Mục tiêu của giáo dục là tạo nên những con người thực sự nhân văn, giáo dục phải tạo môi trường tốt để mọi người học tập suốt đời theo triết lý học để biết, học để làm việc, học để sống với nhau, và học để làm người...Mọi người đều có mưu cầu để cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn. Thấu hiểu và tôn trọng nhu cầu này mới xây dựng đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục.
Câu hỏi còn lại mà gã tin là chính ngài cũng khó mà vượt qua được, đó là :
Bằng cách nào ngài và hệ thống của ngài có thể biết chính xác cái nhu cầu cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn của đa số người dân là như thế nào? Và khi biết chính xác với những trưng cầu dân ý hoặc điều tra khoa học, trung thực bởi những tổ chức độc lập với thể chế chính trị mà ngài là một thành viên phải tuân thủ thì liệu ngài có đủ dũng cảm và kiên trì đấu tranh đưa cả ngành giáo dục do ngài lãnh đạo xây dựng đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục như ngài nói thành hiện thực không?
Đơn cử cho thật dễ hiểu, nếu qua điều tra của ngài và các tổ chức xã hội độc lập thì mọi người dân của Việt Nam có nhu cầu cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn đó là : Các quyền của con người phải được tôn trọng, truyền bá, thực thi trong đó có quyền tự do đức tin, tôn giáo, chính kiến độc lập, thông tin, lập hội, phản biện, dân chủ - đồng thời trên thế giới văn minh đây cũng chính là những quyền cơ bản tạo nên nhân cách con người tức chủ nghĩa nhân văn của con người, thì mục tiêu, nội dung giáo dục của ngài sẽ như thế nào để đáp ứng đây?
Thôi, gã không bắt bí ngài làm gì. Gã nói điều đó để các ngài, những người đang nắm vận mệnh giáo dục của đất nước hiểu rằng mình là ai, mình đang ở đâu, những gì mà các ngài vẽ ra còn xa vời lắm và còn phải đấu tranh quyết liệt lắm giữa cái chân lý phổ quát và cái áp đặt đặc thù cũ rích.
Tuy vậy gã rất ủng hộ những con người như ngài thông thoáng và cởi mở tư duy hơn rất nhiều những người tiền nhiệm. Gã rất ủng hộ những gì bước đầu ngài nói. Và hãy cứ bắt đầu chuyển dịch, khởi động như thế đã. Thay đổi luôn là một quá trình. Cách đây 10 năm nếu ngài phát ngôn thiếu tính chính trị, lập trường như ngài vừa phát ngôn về giáo dục thì chắc chắn ngài sẽ bị kiểm điểm và bị hạ bệ. Và gã không thể phủ nhận được rằng đó cũng chính là một bước tiến của đất nước.
Kết lại, gã thấy tiến sĩ Lương Hoài Nam có 10 lời khuyên cho ngài rất hữu ích, gã chỉ xin thêm hai lời khuyên thôi.
1. Để chống lại sự dối trá, trước hết cá nhân ngài bộ trưởng và các quan chức giáo dục cùng các thầy cô phải luôn là tấm gương trung thực dám sống là chính mình và trước hết các bài giảng phải chân thật. Ngài hãy cho loại ngay tất cả những giáo lí, bài học, câu chuyện không trung thực, vô bổ, phi nhân văn ra khỏi các giáo trình.
2.Mọi chương trình giáo dục dù tốt đến đâu, có ích đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu thầy không có sức để dậy, và trò không có sức để học.
Thưa ngài, trong phát ngôn của ngài, ngài có nói đến môi trường tốt để học, gã nghĩ cái môi trường đó trước hết là tạo nên những điều kiện để đứa trẻ có sức để học. Còn thực chất sức học của trẻ em nước nhà thì ngài thừa biết nó rệu rã đến mức nào rồi. Xin ngài đừng cho đây là những vấn đề ngoài tầm với của ngành giáo dục. Không! Gã nghĩ nó trong tầm của ngành giáo dục nếu chúng ta có một cuộc cách mạng giáo dục liên quan tới sự tồn vong, phát triển của dân tộc. Đó là giáo dục con người trước hết phải trang bị những kiến thức bắt buộc và điều kiện bắt buộc để con nguời tồn tại khỏe mạnh, tràn trề sức sống đã.
Một đứa trẻ khi bước vào học kiến thức giáo dục trước hết phải được học những năng lực tồn tại và phát triển cơ bản tạo nên sức học: Thở đúng, rèn luyện sức khỏe đúng, học ăn đúng, học bảo vệ môi trường sống đúng, học tôn trọng thiên nhiên, học căm ghét sự dối trá, học yêu gia đình, rồi tới học cách hỏi, cách nghe, cách nghĩ.
Gã nghĩ toàn bộ hai năm tiểu học đầu tiên giáo trình trang bị cho một con người tử tế, có sức sống tương lai là chỉ để học và thực hành những điều cơ bản tạo nên sức học trên.
Thưa ngài theo gã, hãy bắt đầu từ sức học như thế đã.
Gã xin nói rõ hơn: Một đứa trẻ chỉ có thể tiếp thu tốt và sáng tạo những kiến thức văn hóa, khoa học để trở thành những con người hoàn thiện nếu có sức khỏe tốt nhất và cái tâm biết rộng mở, yêu thương, cái cảm nhậy bén với cái thiện, cái hồn biết đón nhận cái đẹp.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét