Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TƯ DUY ...."HỌP KÍN"


Nguyễn Trọng Bình: QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TƯ DUY ...."HỌP KÍN"





Quốc Hội Việt Nam và Tư duy… “Họp kín”

Nguyễn Trọng Bình
16-06-2015
Viet-studies
(Hay là “tâm thư” lần đầu cũng là lần cuối gửi các đại biểu Quốc Hội Việt Nam hôm nay)

1. Có lẽ, nếu không có gì thay đổi thì kỳ họp của Quốc hội Việt Nam lần này sẽ có hai buổi “họp kín”. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì đến thời điểm này như tất cả chúng ta đều biết một buổi “họp kín” đã được diễn ra. Ấy là buổi “họp kín” về tình hình ở biển Đông. Còn buổi “họp kín” thứ hai thì theo các cơ quan truyền thông rất có thể sẽ diễn ra ở những ngày họp sau cùng. Ấy là buổi “họp kín” để đưa ra quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga – Đại biểu Quốc hội của đoàn Hà Nội.[1]

2. Thật lòng mà nói, mấy ngày qua tôi cứ suy nghĩ mãi về cái tư duy… “họp kín” của Quốc hội nước nhà lần này! Tôi thật sự không thể nào lý giải được tại sao Quốc hội lần này lại… thích “họp kín” như vậy? Như trong một bài viết trước đây, tôi đã nói, thôi thì về chuyện biển Đông, chuyện Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo và đánh đập cướp bóc ngư dân ta, Quốc hội quyết định “họp kín” vì sợ “tai vách mạch rừng” còn có thể chấp nhận được. Nhưng với chuyện bà Châu Thị Thu Nga thì làm gì mà phải… “họp kín”? Thử hỏi, mọi sai phạm của bà này thời gian qua đã được làm rõ hết rồi, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công An cũng đã khởi tố bị can về tội lừa đảo rồi, bàn dân thiên hạ đã biết hết cả rồi, vậy thì Quốc hội cứ căn vào luật mà quyết định thôi chứ mắc gì phải “họp kín” hay “họp hở” hả trời?

3. Dù ai đó có giải thích thế nào đi nữa thì qua đây ít nhiều đã cho thấy những người đang điều hành Quốc hội trong kỳ họp lần này đã gián tiếp nghĩ rằng vấn đề biển Đông, vấn đề Trung Quốc ngang ngược cướp đảo và không thôi đánh đập ngư dân ta – vấn đề gây bức xúc 90 triệu dân Việt Nam về tính chất chỉ thuần túy giống như chuyện sai phạm của bà Châu Thị Thu Nga mà thôi.

Nói xin lỗi, theo tôi chuyện của bà Nga chẳng là cái đinh gỉ gì mà khiến Quốc hội với hàng mấy trăm đại biểu phải mất thời gian để nhóm họp hay chẳng có gì phải lo lắng và chuẩn bị “họp kín” như vậy! Và tôi cũng không nghĩ với phẩm chất trí tuệ cao vời của mấy trăm đại biểu Quốc hội nước nhà hôm nay nhưng chỉ có thể tư duy ở tầm “họp kín” như thế này? Tôi cho rằng, nếu Đại biểu Quốc hội nào còn có lòng tự trọng và còn biết xấu hổ trước nhân dân phải có ý kiến về vấn đề này! Để ít ra 90 triệu dân Việt Nam hôm nay hay ít ra là một cử tri bình thường nhỏ nhoi như tôi đây không phải ngậm ngùi, xót xa cho thân phận dân tộc mỗi khi nghĩ tới cái tư duy thích… “họp kín” của Quốc hội lần này.

4. Vừa rồi, sau khi Quốc hội tổ chức “họp kín” về chuyện biển Đông (nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết luận gì để báo lại cho nhân dân biết để họ còn vớt vát chút niềm tin còn sót lại) và trong khi ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đang có chuyến công du ở tỉnh Côn Minh – Trung Quốc, có gặp gỡ và trao đổi với ông phó chủ tịch Trung Quốc về vấn đề biển Đông ngày 12/6)[2] thì gần như ngay lập tức đồng bào ta, ngư dân ta bị bọn người Trung Quốc đánh đập tàn nhẫn ngay tại ngư trường của mình (một ngư dân bị gãy chân).

Thôi thì không bàn nữa, không nói nữa (mà còn gì để nói khi những sự thật đã phơi bày quá rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật). Chỉ cầu mong cho những người luôn miệng nói “vì dân”, “vì nước”, “vì dân tộc” hãy dành ra 1 phút thôi giữa kỳ họp này để suy nghĩ và tự vấn lại cái lương tâm mình. Để từ đó có thể tự tin trả lời một cách dõng dạc và không thấy lòng hổ thẹn với “liệt tổ liệt tông” câu hỏi sau:

Thời gian qua, trong chuyện này (và không chỉ có một chuyện này), ai là người đã xuyên tạc, đã bóp méo sự thật, đã nói lời giả trá trước nhân dân!?

Tôi thật lòng cầu mong cho những cái lương tâm kia vẫn còn nguyên vẹn hai “hàm răng” để còn biết “cắn” và “rứt”. Vì còn biết “cắn” và “rứt” tức là còn biết đau và còn có khả năng thấu hiểu nỗi đau của các ngư dân hay nhân dân nói chung hiện nay. Như thế cũng có nghĩa là vẫn chưa đến mức vô cảm “không còn thuốc chữa”. Nếu không thì, chao ôi, dân tộc này, đất nước này,… trong tương lai chẳng biết ra sao nữa! Thật lòng tôi không dám và cũng không muốn nghĩ tới!

Đảng ơi, Quốc hội ơi, “Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người” rồi! Có cần phải tiếp tục “quá độ” để được lên “thiên đường” (cái nơi mà thực tiễn đã chứng minh vốn chỉ là một “giấc mộng Nam Kha”) nữa hay không?

CT, 16/6/2015
NTB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét