Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Lãnh đạo VN chỉ biết đập phá nền kinh tế


Lãnh đạo VN chỉ biết đập phá nền kinh tế

Đăng bởi Elvis Ất on Friday, June 16, 2017 | 16.6.17



Con người hơn nhau ở cái đầu và bộ não, là biết phát huy trí tuệ bản năng mỗi người thì tài nguyên bộ não trí tuệ của bạn sẽ rất lớn lao là một người có thể bằng triệu người khác. Nó không phải hơn nhau ở chỗ là chỉ biết cắm cũi học cho tới bậc tiến sĩ rồi ôm mớ lý thuyết để trang trí cho họ bằng văn bằng học thuật cao và nhìn cái bản mặt họ thì thực chất là trong đầu trỗng rỗng, nhất là những quan chức lãnh đạo quốc gia cho đến cấp bộ trưởng, và thống đốc ngân hàng ở VN, những người đó mà áp dụng cho nền kinh tế thì hậu quả chỉ phá hoại là tàn phá đất nước kinh khủng.






Đó là trường hợp quan chức cấp cao lãnh đạo của VN, là đã mấy chục năm qua, là quốc gia này duy nhất trên thế giới là được quốc tế nâng đỡ mọi mặt và có nhiều cơ hội bứt phá, nhưng họ không bứt phá để mà đột phá, trái lại họ lại đập phá nó.


Hậu quả dễ thấy là bây giờ là bây giờ quốc gia này còn cãi vã nhau về các dự án đầu tư vĩ cuồng nhiều chục tỷ $ vẫn còn trên giấy, chưa bút ghi đầu tư thì đã lỗ nặng vì chi phí tài chính trên toàn cầu bắt đầu tăng lên, và các dự án xưa kia đầu tư thì phá sản là không thể bù đắp được.


Lý do họ phá sản, và tạo ra nợ nần lớn của quốc gia, đó là họ không có bộ não và cái đầu chịu suy nghĩ. Một bàu học chua xót nhất cho họ đó là bài học vỡ lòng trong đầu tư kinh tế. Khi giá hàng hóa có giá và tăng cao và giá cả chi phí tài chính trên toàn cầu tăng thì ở VN họ gia tăng đầu tư vào hạ tầng giao thông và nhiều lĩnh vực khác, họ đi vay nợ đòn bẩy tài chính lớn hơn cả nội lực của nền kinh tế sản xuất ra cái GDP của họ, kết cục chi phí tài chính đắt đỏ, giá nhập khẩu nguyên liệu máy móc đắt đỏ và không thể gánh nổi về tài chính dẫn đến thua lỗ nặng nề và phá sản vì thiếu vốn, và họ cứ thế luẩn quẩn sa lầy vào đó, thay vì họ cần nghĩ đến chiến lược đầu tư cho xuất khẩu sẵn có của nội lực nền kinh tế mà tranh thủ thu vét ngoại tệ để chờ giá hàng hóa như giá nguyên liệu, hay vật liêu giảm, chi phí lợi suất xuống thấp, nhất là lãi suất đồng USD giảm thì gia tăng đầu tư hạ tầng và thúc đẩy chi tiêu để nâng đỡ cho xuất khẩu bị yếu để bù đắp nâng đỡ cho kinh tế, và họ thì làm chuyện vĩ mô ở đâu rất khó hiểu, kết quả không có lời mà càng khai thác thì cang bị lỗ vốn nặng, đẩy gánh nợ nần quốc gia tăng vọt lên trời là nền kinh tế làm ra đồng nào thì trả lãi và vốn hết đồng đó nên không còn tiền đầu tư.


Ở VN thì làm ngược lại là họ học thuộc các lý thuyết kinh tế tài chính, họ lật từng trang sách ra đọc và áp dụng nó. Kết cục khi GDP sút giảm, giá hàng hóa giảm lãi suất đồng USD tăng lên từ 0,25%-1,25% dẫn đến chi phí lợi suất trái phiếu tăng, lãi suất ngân hàng tăng nhưng giá hàng hóa sụt giảm thì họ lật đật tăng khai thác khoáng sản bù đắp vào đó cho cái GDP mà theo lý luận của họ thì hết còn biết là não trạng của mấy người đó đang nhiễm bệnh gì?


Đó là nền kinh tế không có bất cứ chiến lược phát triển nào cả là khi giá hàng hóa tăng thì tăng đầu tư vĩ cuồng là xây cất đủ thứ, rốt cuộc đẩy giá cả leo thang, gọi là bong bóng tài sản, khi giá cả sụt giảm thì thua lỗ, và hủy dự án vì kẹt tiền vốn ngân sách vì giá hàng hóa bán không được theo tư duy đầu tư thời vụ nên thiếu tiền đầu tư và lật đật đi vay với phí tổn tài chính đang gia tăng. Họ không bao giờ tận dụng được cơ hội hiếm có để mà bứt phá đi lên thì vì họ lại đập phá tan hoang. Đó là bài học rất đau xót khó có thể mô tả hết được là họ mắc hết sai lầm chiến lược này đến sai lầm kia, là nền kinh tế quanh năm cải cách chấp vá.


Thơ Phương


(FB Thơ Phương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét