Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Vụ đuổi sư, chiếm chùa ngày 16/10 tại Hà nam

Vụ đuổi sư, chiếm chùa ngày 16/10 tại Hà nam                     



  Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam
                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Đơn  trình báo
                        V/v Ông Lại Văn Báu tổ chức một số người
                        đến chùa cưỡng chế, đuổi sư trái pháp luật

Kính gửi :

    Tôi là công dân Cao Mạnh Oanh   sinh năm 1976   Giới tính: Nữ
Tôi là Nữ tu pháp danh Thích Tuệ Minh trụ trì chùa Phúc long
 Căn cước  số    168548537      do công an tỉnh Hà nam cấp.
 Thường trú Tổ  phố Ngô Gia Khảm phường Châu sơn- Phủ lý Hà nam


Nay tôi viết đơn trình báo sự việc xảy ra tại chùa như sau:
     Hiện tại tôi đang chấp hành bản án 06 tháng tù treo, 12 tháng thử thách tại chùa Phúc long nơi tôi có hộ khẩu thường trú. Thời gian thi hành án tôi chấp hành nghiêm chỉnh, chấp hành đúng chính sách Nhà nước và Pháp luật hiện hành, ngôi chùa tôi trụ trì đang bình yên.
   Đột nhiên, vào lúc 8 giờ ngày 16/10/2016 tôi đang ở trong phòng riêng thì nghe thấy tiếng ông Lại Văn Báu dùng loa cầm tay đọc quyết định thi hành án của Toà án ND thành phố Phủ lý, đọc xong ông gọi bà Oanh 2,3 lần, ông giao hẹn bà Oanh không ra khỏi chùa tôi chỉ đạo người đập phá phòng riêng, bắt buộc bà phải đi khỏi chùa.
    Tôi biết ông Báu là dân thường, không đủ tư cách đại diện Pháp luật nên tôi không chấp hành lệnh. Thế là ông Báu cử người đập phá cửa. Tôi nhận thấy hành động hung bạo khác thường nên tôi gọi điện tới ông Nguyễn Văn Xá Chủ tịch phường, ông Nguyễn văn Cương CSKV, gọi công an 113, gọi nhiều người dân, phật tử đến cứu giúp. Lúc đó tôi nhìn thấy ông Phạm Văn Hoàn trưởng CA phường có mặt , ông mặc thường phục và 2 người mặc sắc phục đội mũ CSCĐ. Tôi có đề nghị ông Hoàn lập biên bản hiện trường và bảo đảm an toàn cho tôi. Ông Hoàn không nói gì, ngay lúc đó có bà Nguyễn Thị Thuấn và ông Lại Văn Uyên, ông Lại Văn Tố lăng mạ sỉ nhục tôi, ông Nguyễn Văn Khanh dùng búa, xà beng phá cửa. Tôi bất lực, nhận biết rất nguy hiểm đến tính mạng nên tôi lên giường ngồi niệm Phật. Lợi dụng khi tôi đang ngồi bất động, ông Phạm Công Binh xốc nách tôi, bà phạm Thị Năm, bà Lại Thị Minh, bà Nguyễn Thị Thuấn xông vào. Bà Phạm Thị Năm túm cổ áo, còn những người khác khiêng tôi ra khỏi phòng riêng thì cùng lúc rất đông bà con đến ứng cứu, kéo tôi lại, hai bên giằng co, một lát thì tôi không còn nhận biết gì. Sau đó tôi tỉnh lại thấy bị rách áo, đang nằm trên sàn gạch trong cái lán bên cạnh phòng riêng.  Bà con nhân dân, phật tử, lúc này rất đông ngồi quây quần xung quanh tôi niệm Phật. Những người khiêng tôi lúc nãy vẫn luôn mồm lăng mạ chửi rủa. Những người bảo vệ tôi thì tuổi cao,  sức yếu nên lúc giằng co, xô xát có mấy người bị đau là bà Soạn, bà Lượng, bà Thái bị giật tóc, anh Cường bị đánh xước da, anh Huy cũng bị đánh.
    Trong lúc giằng co, xô xát hỗn loạn thì các ông Phạm Văn Hoà, ông Phạm Công Binh, ông Phạm Văn Cuộc, ông Phạm Văn Thống dùng khoá để khoá hết các cửa nhà Tổ, cửa nhà Mẫu, phòng riêng của tôi, nhà bếp rồi dán chữ viết niêm phong.
     Tất cả những hành động phi pháp tôi đã nêu có rất đông nhân dân chứng kiến. Mọi người không thể lý giải tại sao công an cũng đang chứng kiến cảnh tượng bất hợp pháp như thế mà vẫn làm ngơ kéo dài nhiều ngày, số lượng công an đông, rồi có các loại xe hỗ trợ như Cảnh sát trật tự lưu động, xe cảnh sát giao thông, có cả cảnh sát cơ động với dụng ý là để giữ an ninh. Theo lời của ông Báu chỉ có 27 người làm càn. tự ý đột nhập vào phòng riêng, chiếm lĩnh chùa, khoá cổng chùa là những hành vi bị cấm mà công an chỉ có đứng ngoài bảo vệ an ninh ?
   Sư phụ của tôi Thích Đàm Thiện đến thăm vào lúc 17 giờ ngày 17/10 ước chừng 15 phút rồi chia tay, chừng 5 phút sau ông Phạm Công Binh tuyên bố: Tôi là đảng viên, tôi phải đuổi bà ra khỏi chùa bằng mọi cách, nói rồi xông vào tôi có thêm bà Thuấn,bà Thuần, mẹ con bà Năm hỗ trợ cùng nhau khiêng tôi ra khỏi cổng ấn tôi lên tắc xi của hãng Mai linh do ông Thành là tài xế, số xe 90A – 03495. Ngồi cùng xe còn có 2 cô là chỗ thân tín với tôi. Tôi đòi xuống thì bị chốt cửa, xe cứ chạy đã tới đường cao tốc, 2 Cô khóc, lái xe nói: thày thông cảm, con làm theo sự chỉ đạo của chị Phạm Thị Phương, cứ thế xe chạy hướng Nam Định. Tôi nói: Tôi đang phải thi hành án, tức là không được ra khỏi phường Châu sơn , chú phải cho tôi xuống  kéo tôi vi phạm bản án và tôi gọi điện tới Sư phụ. Còn 2 Cô gọi điện cho chồng.
     Không rõ, có phải người lái xe động lòng thương bời tôi van xin nhiều lần nên xe chay chậm tới cây xăng Thuỵ Dương thì dừng. Đúng lúc đó xe của chồng 2 Cô và nhiều Phật tử, kể cả xe của Sư phụ tôi cũng đến cứu kịp thời. Tôi lên xe của chồng 2 Cô và nhiều Phật tử về đến chùa . Lúc xuống xe, thấy người đông nghịt  kín khu đất rộng bên ngoài chùa, tràn cả xuống đường cùng với lực lượng công an dày đặc. Cổng chùa vẫn khoá nên tôi, 2 Cô tôi, Sư phụ tôi, và hơn chục Phật tử phải ngồi bên ngoài chùa trên nền đá mạt không chiếu. Cô tôi đưa cho tôi 2 cái quạt nan dùng cho việc đập muỗi cũng bị chú công an giật mất. Nhiều người dân cho tôi sữa, bánh mỳ, chai nước cũng phải qua tay công an thì tôi mới được nhận. Có người trải chiếu, công an bắt lột lên. Rất tàn nhẫn, xung quanh tôi toàn người già, đâu phải bon người ác lúc vào chùa làm càn  mà liên tục có An ninh nghiệp vụ canh chừng, chấp hành  mệnh lệnh chuẩn xác từng động tác!
    Trong đêm đó công an nghiêm ngặt không cho tôi tiếp xúc với bất cứ ai, nhiều Phật tử ngủ tại cổng chùa cùng tôi cũng phải cách xa 3 ,4 mét. Khoảng 4 giờ sáng có người mệt quá  lấy chiếu trải ra nằm ngủ, tôi cũng quá mệt nên được nằm nhờ chợp mắt. Khoảng 5 giờ có người dân mang cho tôi bát cháo và nước uống nhưng công an không cho họ vào mà phải là công an mang đến cho tôi. Khoảng 6 giờ, trời sáng hẳn đã có nhiều người đến thăm , tôi có nhờ họ đi mua hương, hoa, quả về lễ Phật theo thường lệ của người tu hành. Khi tôi dâng lễ trược tấm biển Chùa Trường Châu thay cho ban thờ Phật thì công an can thiệp, không cho tôi đặt  lễ và thắp hương. Tôi hết lời để tả lại sự độc ác, đê hèn của người chỉ huy chú công an  vô lương tâm đến vậy. Tôi đành ngồi niêm Phật suông, không được bày lễ vật. Đến 7 giờ lác đác có mưa, có người mang cho tôi cái bạt, tôi tạm mắc lên cành bồ đề cạnh đó, ngồi trong bạt được 30 phút thì có chiếc xe Trật tự Lưu động (đã đứng tại đây suốt đêm qua) rồi công an bước ra giật tấm bạt của tôi vừa che lên, cùng với nhiều tư trang của tôi đã vứt ra đây từ hôm 16 mang đi. Hành động vô pháp của công an có đông đủ dân và Thày Thích Đàm Huề trụ trì chùa Bầu chứng kiến. Sau đó Thày Huề có mời  tôi về chùa Bầu tạm nghỉ, tôi đồng ý, rồi Thày Huề nói to cho mọi người cùng nghe.
   Tôi có nhờ Phật tử Phạm Xuân Nghì  tới UB phường báo cáo hiện thời tôi phải đi tạm trú trong điều kiện oái uăm tôi chưa gặp trên cõi đời này. Rất nhiều lần tôi hỏi những chú công an: Sao các chú ác thế ? Vẫn là những câu trả lời giống nhau: chúng tôi chỉ biết thi hành lệnh cấp trên. Rõ quá rồi , nhóm người ác đuổi tôi , chiếm chùa, niêm phong cửa chùa, khoá cổng chùa các chú bảo vệ, khi tôi và Phật tử ngồi ngoài cổng chùa thì  một lực lượng công an  đển  o ép, ngăn cản sự giúp đỡ của người dân và người ra lênh cho các chú công an đang khuất mặt để cô lập một Ni sư như tôi. Tôi đã nhìn quá rõ !

    Sáng ngày thứ 4 (19/10) khoảng 9 giờ có Ni sư Thích Đàm Minh trụ trì chùa Châu lâm, ông Tùng phó Ban tôn giáo sở Nội vụ và 1 người nữa tôi không biết tên đến thăm tôi. Thày Đàm Minh nói với tôi nên đến chùa Châu Lâm hoặc  Châu Xá, tôi nói: Con đang chấp hành án nên không được rời khỏi nơi cư trú. Thày có thương con thì nói với họ mở cổng chùa hoặc cho con tạm trú do Chính quyền Châu sơn chỉ định. Nếu không được thì con còn mỗi cổng chùa là nơi ở hợp pháp của con. Không có cách nào để lựa chọn, chỉ còn nơi duy nhất hợp pháp là bên ngoài cổng chùa, tôi vẫn không được yên...
    Ngày thứ 5 , buổi sáng tôi vẫn ngồi ngoài cổng niệm Phật với sự giám sát của công an, buổi trưa nhận lời mời vào nhà Phật tử dùng bữa trưa.
    Ngày thứ 6 tôi vẫn ngồi niệm Phật phía ngoài cổng, lần này tôi lại được nhận thêm chiêu trò mới, họ đổ nước mắm xung quanh chỗ tôi ngồi thì công an coi như không biết nhưng có người dân đến gần tôi là bị công an ngăn cản.  Buổi chiều tôi có tới UB xin phép được rời khỏi nơi cư trú thì ông Xá chủ tịch trả lời: Bà đi đâu tuỳ bà, vậy là bản án giao cho UB phường  quản chế tôi cũng vô giá trị..
     Bản thân tôi bị cưỡng bức ra khỏi chùa độc  bộ quần áo trên người, toàn bộ tài sản cá nhân và tài sản khác tôi đang quản lý không biết hiện nay chúng đang trong tay ai ? Tài sản gồm có :
-      3 con lợn đất chứa đựng khoảng 100 triệu đồng.
-      Tiền mặt để trong các túi, ba lô trong đó có 2 ví da khoảng 30 triệu
-      1 ba lô của cô Loan gửi gồm có 20 triệu tiền mặt và nhiều giấy tờ
-      2 xe máy của tôi 1, của cố Loan 1
-      1 máy điều hoà, 1 bình tắm nóng lạnh, 1 ti vi 34ing, 1 tủ lạnh.
-      100 mâm đồng bộ với bát đĩa, xoong nồi, 2 nồi cơm điện 2 bếp từ
-      3 con chó nuôi trong cũi.
-      Toàn bộ quần áo tư trang (cuộn đống vứt  bên ngoài cổng chùa).
-      Toàn bộ giấy tờ cá nhân, giấy tờ pháp lý,văn bản vay nợ xây chùa,
-      Toàn bộ Kinh, Sách và văn bản pháp luật và giấy mua chịu vật liệu
   Trên đây tôi kê khai sơ bộ số tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi đã bị người khác chiếm đoạt bất hợp pháp.
     Những gì tôi đã viết là mắt tôi được nhìn thấy, tai tôi được nghe thấy và Trí tuệ của tôi phân biệt đã xảy ra tại chùa Phúc long phường Châu sơn thành phố Phủ lý tỉnh Hà nam từ ngày 16/10 đến 21/10 /2016. Tôi cam đoan đây là sư thật, tôi chịu trách nhiệm về những con chữ tôi đã viết.
    Tôi đã gửi bản Trình báo viết tay đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an t/p Phủ lý và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phủ lý  ( có biên lai bưu điện gửi kèm). Nay tôi thuê Vi tính cũng là tôi công khai Vụ việc. Tôi chỉ chịu trách nhiệm những bản  có chữ ký của tôi
      Kính thưa tất cả các cơ quan có thẩm quyền giám sát, thực thi Pháp luật.  Tôi viết đơn Trình báo này tâm trí tôi vẫn minh mẫn, tôi vẫn hy vọng sẽ được làm rõ vụ việc đuổi sư, chiếm chùa một cách ngang nhiên, vi phạm nghiêm trong nền Tư pháp đang thời kỳ tiến bộ đã được thế giới lưu tâm, thực tế đã làm sáng tỏ nhiều vụ oan sai lâu ngày  tạo nên sự tin tưởng trong toàn xã hội. Tôi luôn thể hiện quyết tâm và tin tưởng.
    Xin chân thành cảm ơn các Cơ quan, và  những người thực hành luật pháp nghiêm minh.
                                        Châu sơn ngày 24 tháng 10 năm 2016
Gửi theo đơn                                  Người trình báo
Biên lai Bưu điện
Đơn đã gửi đến cơ quan CSĐT
Và Viện Kiểm sát Phủ lý
                             Tỷ khiêu Ni Thích Tuệ Minh trụ trì chùa Phúc Long
                                             Thế danh Cao Mạnh Oanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét