Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016
Sự hình thành và phát triển của loài sản
Sự hình thành và phát triển của loài sản
Nguyễn Dư (Danlambao) - Đọc báo nhiều, người ta thường thấy có những bài viết hay dùng danh từ loài sản hay nhà sản; chắc có lẽ là ý tác giả muốn ám chỉ đến những người (cộng) sản chăng? Đây là một loại sinh ngữ mới, châm biếm trong cách viết văn mà tôi đã đọc.
Hình như là từ sau ngày thống nhất đất nước, người miền Nam mới biết đến câu thành ngữ có lẽ là nó "di cư" từ Bắc vào: "tự nhiên như ruồi". Để ám chỉ những con người hành xử rất tự nhiên mà không ý tứ, bất chấp tất cả và không cần giữ lịch sự với mọi người xung quanh, nhất là trong bàn tiệc đông người. Nghe câu này không cần giải thích thì người ta cũng ngầm có thể hình dung và hiểu ý nghĩa của nó. Nhiều trường hợp khác để ám chỉ bóng gió bất cứ một ai, người ta cũng thường hay sử dụng. Bạn bè thân thích mà châm chọc, "móc họng" nhau cũng hay nói: "tự nhiên như ruồi"
Ruồi là một loài côn trùng rất nguy hiểm, chúng hình thành bắt đầu từ trứng, nở thành giòi, nhộng rồi lột xác thành ruồi. Rồi ruồi lại đẻ ra trứng và lặp lại theo "đúng qui trình". Chúng ăn và để lại trứng trong tất cả từ những thức ăn thơm tho cho đến dơ bẩn. Có lần bà phó Doan nói: "Ăn của dân không từ một cái gì" . Lấy câu nói của bà phó Doan, ngẫm nghĩ để mà so giữa loài sản với loài ruồi thấy cũng không khác nhau.
Đúng vậy! Người dân trên khắp thế giới không ai mà không sợ đến cái dơ bẩn và truyền nhiễm từ... "ruồi".
Lấy ra một vài trường hợp, xem Trọng lú có khả năng "đập muỗi, diệt ruồi" được hay không?
Trước ông Trần Văn Truyền, tổng thanh tra chính phủ là ông Quách Lê Thanh, vào khoảng những năm 2002 cho đến năm 2006, thời gian này hệ thống Internet chưa được thịnh hành hoàn chỉnh như ngày nay cho nên "thành tích" ông Thanh, nội bộ đảng có thể được bảo mật chặt chẽ thuộc vào hàng bí mật quốc gia, nên... không có gì đáng để kể(!). Nhưng có một điều vô tình đảng để lộ bí mật nội bộ là ông Thanh chỉ mới làm việc bốn năm, trong khi ông này chưa đi hết nhiệm kỳ năm năm. Tại sao vậy?
Nhưng kể từ thời ông Trần Văn Truyền kế nhiệm trở đi thì ôi thôi... Internet đã thịnh hành (hên cho ông Thanh mà xui cho ông Truyền). Những bê bối tham nhũng của ông Truyền được báo đảng phanh... thây, rồi kéo theo một dàn: bổ nhiệm sáu chục thằng... con theo "đúng qui trình" (cũng lại là qui trình) trước khi hạ cánh.
Chuyện của ông Truyền tạm ngưng ở đây vì ai cũng biết tay thanh tra chống tham nhũng này có một chỗ ngồi béo bở, ăn ngập mặt, bè cánh.
Nói tới chuyện của ông Huỳnh Phong Tranh, nối nghiệp ông Truyền. Đọc cái tiểu sử, có một đoạn nói về phần quan điểm, tôi dám chắc ai mà đọc xong sẽ mắc cười... té ghế luôn! Trích nguyên văn một vài câu, ông nói: 1/ "Công tác thanh tra là bạn của dưới, tai mắt của trên. Nếu làm tốt công việc chúng tôi có thể giúp cho công tác điều hành của Chính phủ và giúp cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng sát thực tế hơn".
2/ "Tôi cũng sẽ cố gắng là nếu có cám dỗ sẽ tránh, đồng thời giáo dục lực lượng công chức trong bộ máy của mình trung thành, trung thực và trong sạch để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn".
3/ "Tôi sẽ phát huy trách nhiệm, truyền thống cũ của người tiền nhiệm. Đây cũng là nền tảng để tôi phấn đấu hơn nữa. Việc công khai thông tin với báo chí, tôi cũng sẽ thực hiện.
4/ "Trong 3 năm qua, chúng ta không tụt không tăng có nghĩa là (tham nhũng) có tính ổn định. Chúng ta chưa đạt được kết quả như mong muốn là từng bước đẩy lùi tham nhũng"
Thật... hết biết luôn! Trích ra đây để bạn đọc cười giải trí cho vui và cũng để mọi người thấy trình độ và cách ăn nói hầu hết các quan chức cao cấp loài sản. Thế cho nên hiếm thấy (hầu như không thấy thì phải) có ông quan nào dám đứng ra nói chuyện lưu loát trước quốc dân đồng bào; chỉ toàn là đọc bài viết sẵn cũng cùng một thợ viết với những ngôn từ sáo rỗng. Ông Trần Đại Quang là một thí dụ: "Bài viết của chủ tịch nước nhân cách mạng tháng tám và quốc khánh". Tại sao ông Quang là một tân chủ tịch nước, mới nhận chức mà không lên truyền hình nói chuyện trước quốc dân đồng bào trong dịp lễ quốc khánh, mà phải viết bài đăng trên trang nhà và cậy đăng trên các báo khác? Và từ đó đến nay thì ông... tịt ngòi luôn!
Trở lại câu chuyện của ông Tranh. Ông hứa là "phát huy trách nhiệm, truyền thống của người tiền nhiệm" và cũng là nền tảng để ông phấn đấu hơn nữa thì... chết cha thiên hạ luôn! Nhưng có điều ông "chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của đảng ta" là trong khi ông Truyền bổ nhiệm tới sáu chục móng; còn ông Tranh chỉ mới "phấn đấu" được ba mươi lăm trường hợp theo "đúng qui trình"(!)
Ông Phan Văn Sáu là tổng thanh tra chống tham nhũng nhiệm kỳ bắt đầu trong năm nay 2016, chúng ta hãy chờ xem "thành tích" của ông "phấn đấu" tới đâu; có phát huy "truyền thống của người tiền nhiệm" không thì hạ hồi sẽ rõ?
Mấy ông thanh tra tiêu biểu vừa nêu chỉ mới là dây mơ rễ má, dây nhợ lòng thòng trước khi hạ cánh. Còn nhiều lắm, làm sao mà kể cho hết tới mấy cái đám ruồi nhặn, giòi bọ trước khi về vườn vui thú điền viên như: Võ Văn Kiệt, Trần Đức Lương, Lê Duẩn, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Lê ức Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Thanh Hải, Trần Đại Quang, Lê khả Phiêu, Tô Huy Rứa... Trong cái đám của loài sản này có ai mà không để lại những thái tử và công chúa nối nghiệp mà có người còn gọi là hạt giống đỏ?
Đang viết tới đây thì thấy trên trang Dân Làm Báo đăng bài: "Các "đồng chí" lại tố nhau: Tố cáo tổng giám đốc đài THVN Trần Bình Minh tham nhũng"
Cái chuyện này thì đề nghị Trọng lú "cần điều tra, làm rõ" xem "đồng chí" này có phải là "hạt giống đỏ không?
Đã là giọi là ruồi muỗi, giòi bọ thì liệu Trọng Lú có diệt hết chúng?!
Nguyễn Dư
danlambaovn.blogspot.com
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét