Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Chỗ đứng nào cho tệ nạn sùng bái cá nhân


Chỗ đứng nào cho tệ nạn sùng bái cá nhân

Đăng bởi Lê Sơn on Sunday, December 25, 2016 | 25.12.16



Ngày nay, trên thế giới, những người làm chính trị hoặc quan tâm đến chính trị hoặc được sống trong một bầu không khí tự do dân chủ đã có thái độ dứt khoát: Chủ nghĩa Cộng Sản là một sản phẩm độc hại, phải bị lên án và vứt bỏ. Chủ nghĩa này đã và đang áp dụng nhiều phương thức ám muội cốt để xây dựng và củng cố quyền lực. Trong đó, có thể kể đến chủ nghĩa tôn sùng cá nhân và chủ nghĩa cực đoan.






Lãnh tụ Lênin đã đề cao học thuyết Mác-Ăngghen và không ngại ngùng sửa đổi nó để lấy "bạo lực làm nền tảng cướp chính quyền". Và hậu quả của chủ nghĩa Mác-Lê là đã khiến cho hơn 100 triệu người tử vong. Những lãnh tụ cách mạng lựa chọn con đường đó, ngày nay cũng đã phải trả một giá xứng đáng: Họ phải lãnh bản án diệt chủng nhân loại!


Chủ nghĩa cực đoan đã sản sinh ra những thế lực khủng bố. Những thế lực hồi giáo cực đoan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) đang là mối đe doạ cho cả nhân loại. Những nước mạnh về quân sự như Hoa Kỳ, các nước Phương Tâyvà Nga đang tìm những giải pháp chung để chấm dứt những thế lực khủng bố, ngõ hầu đưa "Hồi Giáo" thoát ra khỏi các vấn đề chính trị. Đồng thời chủ nghĩa cực đoan cũng là kim chỉ nam của các quốc gia Cộng Sản còn sót lại trên thế giới.


Ngày nay, chúng ta có thể thấy rõ ba nước Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam đang cố gắng luồn lách để tồn tại. Địa chính trị buộc Trung Quốc phải bảo trợ mọi giá cho Việt Nam và Triều Tiên. Ba nước Cộng Sản này đều lấy chủ nghĩa tôn sùng cá nhân và chủ nghĩa cực đoan làm nền tảng để sống còn. Họ đầu độc mọi thế hệ bằng việc nhồi sọ "tôn sùng lãnh tụ". Họ thể hiện bản chất cực đoan bằng cách bịt kín mọi tiếng nói,đàn áp và thậm chí là thủ tiêumọi người và mọi tổ chức đối lập. Nhưng kinh khủng hơn bao giờ hết, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là hai hiểm hoạ tiềm tàng có thể châm ngòi nổ cho Thế chiến thứ III.


Chắc hẳn những ai đang đấu tranh có tổ chức, trong đó có chúng tôi - đã hiểu quá rõ, đã lên án và tránh xa chủ nghĩa tôn sùng cá nhân và cực đoan bằng mọi giá - đã rất đau lòng khi thấy những người anh em đấu tranh dân chủ vẫn còn bám chặt lấy hai chủ nghĩa độc hại trên như “vật bất ly thân”. Họ tuyên bố một cách thẳng thừng rằng "còn một cá nhân (làm lãnh tụ) là tổ chức còn tồn tại" và hành động cực đoan tới mức đã vu khống cho những anh chị em từng kề vai sát cánh với họ hơn 34 năm là an ninh Cộng Sản. Luận điệu xuyên tạc này, chỉ nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của họ. Chúng tôi tự hỏi: Họ đấu tranh vì mục đích gì? Có chấp nhận những quy luật tự nhiên không? Họ có phải là những con người đấu tranh cho tự do dân chủ không? Và có lương thiện không? Những câu trả lời cho những câu hỏi này đồng thời cũng là những nguyên nhân giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam tồn tại cho đến ngày hôm nay!


Theo nhận xét của chúng tôi, thuộc thế hệ trẻ, "Tổ chức làm nên cá nhân chứ không bao giờ một cá nhân làm nên tổ chức". Căn bệnh vĩ cuồng và sùng bái “vĩ nhân” thường thấy ở một số tổ chức chính trị như: Việt Nam Quốc Dân Đảng tôn sùng ông Nguyễn Thái Học; Đảng Cộng Sản Trung Quốc tôn sùng ông Mao Trạch Đông; Đảng Cộng Sản Việt Nam sùng bái ông Hồ Chí Minh; Đảng Cộng Sản Bắc Hàn tôn sùng ông Kim Nhật Thành và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cũng không phải là một ngoại lệ. Có nghĩa là người lãnh đạo đã từng được gọi là “vĩ nhân”, được phong là “Thánh”, được ca tụng là một “kho tàng trí tuệ độc đáo” của nước Việt Nam, v.v. và v.v... Tình trạng này không khác gì người dân Bắc Hàn sùng bái lãnh tụ của họ!


Như vậy, các tổ chức nói trên đều có “vĩ nhân” mà nguyên nhân và hậu quả của nó chúng ta đều biết quá rõ. Nạn tôn sùng lãnh tụ đưa đến tình trạng tổ chức hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân của người lãnh đạo thay vì lợi ích chung của tổ chức và đất nước.


Tổ chức nào cũng cần có người tài giỏi phục vụ, chia sẻ trách nhiệm cũng như phân chia công việc và kết hợp tài năng của tất cả thành viên thay vì chỉ dùng vài “vĩ nhân” nổi trội. Tình trạng này đã đưa đến hậu quả tai hại là xuất hiện mưu lợi cá nhân dẫn đến độc tài độc đoán. Khoa học nhân văn và kinh nghiệm thực tế đã chứng minh rằng con người một khi đã nắm được quyền lựctrong tay và quyền lực càng cao thì càng dẫn đến độc tài và lạm dụng quyền lực một cách thái quá. Kết quả là việc phục vụ mục đích cá nhân càng lớn. Đó cũng là nguyên nhân tại sao những nhà soạn thảo hiến pháp trong các nước dân chủ đã đặt ra những điều luật tránh tuyệt đối nạn độc tài và xử lý nghiêm minh khi người lãnh đạo lạm quyền để trục lợi cá nhân.


Là một tổ chức chính trị, chúng ta cần phải luôn tôn trọng tự do cá nhân để có tự do sáng tạo đóng góp và mọi thành viên cần giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Một tổ chức chính trị cần phải luôn cố gắng tạo ra môi trường tốt nhất có thể để đón nhận và đào luyện nhân tài, để tạo đất dụng võ cho nhân tài phát huy hết khả năng của mình. Và nhiệm vụ chung của tổ chức là kết hợp tất cả tài năng cá nhân để hợp thành một sức mạnh chung cho tổ chức.


Văn hoá từ chức (tinh thần tự trọng) và giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo (hiến pháp) là cách ứng xử và biện pháp tối ưu để kìm hãm bản chất độc tài và lạm quyền, cũng đồng thời hạn chế nạn tôn sùng lãnh tụ (lãnh đạo). Giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức chính trị hay hiến pháp quốc gia đó có dân chủ hay không. Và văn hoá từ chức thể hiện lòng tự trọng của các nhà lãnh đạo khi khả năng lãnh đạo yếu kém và xảy ra bê bối chính trị. Tinh thần đó còn giúp người lãnh đạo được đặt đúng vào vị trí phù hợp với năng lực của mình. Hàn Quốc, Nhật Bản và rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết các nước Tây phương là những quốc gia tiêu biểu có những vị lãnh đạo đề cao văn hoá từ chức, đã góp phần tránh được những đổ vỡ không đáng có trong nội các chính phủ, cũng như trong nội bộ tổ chức.


Để kết thúc, chúng tôi tin rằng sau những bài học cay đắng của các tổ chức chính trị, "chúng ta sẽ nhận ra rằng chính chúng ta đang và đã tiếp tay cho Cộng Sản tồn tại".


Và chừng nào, chúng ta vẫn còn nêu cao chủ nghĩa luồn lách, cực đoan và tôn sùng cá nhân - giống tâm lý của Đảng Cộng Sản Việt Nam – thì đối lập Việt Nam không thể mạnh lên được! Đối lập Việt Nam cần phải nhìn thẳng vào thực tế này để vứt bỏ những chủ nghĩa độc hại đã đeo đuổi và bám chặt mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và tất cả mọi tổ chức.


Đất nước Việt Nam của chúng ta đang bị bỏ rơi trên đà hội nhập với các nước đã và đang có dân chủ. Việt Nam bằng mọi giá phải có dân chủ, vì đó là xu hướng của thế giới và là nền văn minh của nhân loại. Những giá trị của tự do dân chủ đã thay thế những chủ nghĩa, bởi chúng luôn lộ rõ mặt trái sau khi đã được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định!




Nguyễn Hòa Bình & Việt Bắc


(Thông Luận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét