Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Ai chịu trách nhiệm về sự tụt hậu của đất nước?


Nguyễn Hồng Hải - Ai chịu trách nhiệm về sự tụt hậu của đất nước?

Đăng bởi Lê Sơn on Sunday, December 25, 2016 | 25.12.16



Từ 1975 đến nay, đất nước Việt Nam được hoàn toàn thống nhất. Trên bản đồ thế giới Việt Nam là một nước độc lập chủ quyền. Người dân Việt Nam tự hào vì sống trong một đất nước hòa bình, có điều kiện tự nhiên thuận lợi như có núi, đồng bằng và vùng biển rộng lớn, kéo dài trên hầu hết lãnh thổ. Việt Nam còn có khí hậu phù hợp cho con người sinh sống, lại ở một vị trí ngã ba giao thông vận tải thương mại thế giới và được cho là một dân tộc của những con người thông minh, cần cù, sáng tạo. Vậy mà 41 năm qua Việt Nam vẫn là nước chậm phát triển, nghèo nàn và lạc hậu.






Vì đâu nên nổi và ai là người phải chịu trách nhiệm về sự thua kém của đất nước này?


Chịu trách nhiệm đầu tiên và tiên quyết phải là chính phủ. Chính phủ bị độc chiếm và điều hành bởi một đảng độc tài cộng sản. Vì vậy việc chúng ta đang sống trên một đất nước tệ hại như thế này, chính xác là vì đảng cộng sản đã cai trị một cách độc tài.


Những người cộng sản đã làm gì với nền kinh tế đất nước? Đã sử dụng nguồn ngân sách quốc gia từ việc thu thuế của nền kinh tế như thế nào? Bốn mươi mốt (41) năm qua ai cũng nhìn thấy rõ. Từ sai lầm cưỡng chiếm miền Nam, cưỡng chiếm tài sản tư nhân quy vào tài sản công, cưỡng chiếm đất đai tư nhân quy vào đất công, đến nền kinh tế tập thể, kinh tế bao cấp, đã làm cho nền kinh tế Việt Nam suy kiệt, đất nước nghèo nàn, người dân đói kém.


Nhận thấy trong thời đại mới sai lầm kinh tế là nguyên nhân gây bế tắc quốc gia, đảng cộng sản đã chủ trương xây dựng nền kinh tế mở nhưng lại lựa chọn một con đường sai lầm kế tiếp: nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN quái thai mà không một quốc gia nào theo đuổi. Những ngành nghề trọng yếu được giao cho đảng viên cộng sản sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư kinh doanh như: hệ thống năng lượng điện quốc gia; khai thác tài nguyên khoáng sản: dầu khí, kim loại, vàng, bạc đá quý, than, … ; ngân hàng; truyền thông thông tin: đài truyền hình Việt Nam, Vinaphone, Mobiphone, Viettel, … ; các công ty hóa chất; các công ty xây dựng công trình công cộng: công trình điện, đường, trường, trạm; hệ thống y tế; hệ thống giáo dục .v.v… Và tất cả đều làm ăn thua lỗ vì không được kiểm soát dưới một hệ thống luật pháp đúng nghĩa, không được kiểm soát bởi tiếng nói của dân chúng. Do đó đã tạo ra một khối nợ công khổng lồ và môi trường thuận lợi nuôi dưỡng tham nhũng.


Đặc biệt hơn, chính sách quản lý đất đai thuộc quyền sở hữu công của những đảng viên cộng sản cầm quyền và người dân chỉ sống nhờ trên chính đất nước của mình qua quyền sử dụng đất đã tạo ra một khối mâu thuẩn khổng lồ về quyền lợi của tài sản trên đất và tài sản phát sinh từ đất giữa người sử dụng đất và người cộng sản cho mình có quyền sở hữu đất.


Từ những sai lầm quản lý đất nước của chính phủ tạo ra một xã hội đầy bất công. Bất cứ địa phương nào cũng có rất nhiều người nghèo, rất nghèo và cực kỳ nghèo gọi là “nghèo bền vững”. Họ là những kẻ yếu thế trong xã hội. Họ chật vật với cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Mặt bằng kinh tế kém phát triển, việc làm không nhiều, nạn thất nghiệp trở thành bình thường và người dân phải cam chịu điều này, cộng với lối tuyên truyền phải biết ơn đảng, biết ơn bác và hệ thống công an uy hiếp người dân đã làm cho người yếu thế không dám cất lên tiếng nói chống bất công đối với mình. Những nhà hảo tâm, những nhóm xã hội dân sự vì tình thương yêu đồng loại, vì tiếng gọi của lương tâm mong muốn giúp đỡ những người yếu thế. Nhưng chính quyền đã không ủng hộ việc làm nhân đạo này. Họ bắt ép các quỹ từ thiện phải thông qua tổ chức chữ thập đỏ trá hình, NGOs quốc doanh. Họ còn ra sức quản chế, chèn ép thậm chí uy hiếp, đe dọa và bắt bỏ tù người bênh vực kẻ yếu. Như vậy, sự nghèo kém của người dân chẳng phải trách nhiệm của chính phủ hay sao?


Ở những quốc gia có nền chính trị dân chủ, người dân có quyền lên tiếng phản đối chính phủ và bộ máy công an chèn ép người yếu thế. Đó là cách để bảo vệ quyền hiến định của con người. Chẳng hạn như ngày 5/7/2016, hàng chục người biểu tình ở bang Louisiana - Mỹ hô vang các khẩu hiệu đòi công lý cho một người đàn ông da đen bị bắn chết trong một cuộc ẩu đả với hai sĩ quan cảnh sát. Và người Việt Nam, cũng là công dân toàn cầu, lẽ hiển nhiên cũng có quyền bảo vệ đồng loại trước bất công và bị uy hiếp.


Những đợt lũ lụt từ tháng 11 đến tháng 12 ở các tỉnh miền Trung vừa kết hợp thiên tai do mưa lớn kéo dài vừa kết hợp nhân tai do thủy điện xả lũ ồ ạt đã khiến 235 người chết và mất tích, phá hủy toàn bộ tài sản của dân. Hậu quả dân đã gánh chịu, vậy trách nhiệm thuộc về ai. Ai đã để các cánh rừng bị đốn hạ? Ai đã quy hoạch xây thủy điện ở nơi không phù hợp cho thủy điện? Ai đã tiếp tay cho các công ty thủy điện xả lũ? Ai đã làm ngơ trước những tang thương của người dân? Vân vân và vân vân? Đó là CHÍNH PHỦ.


Một chính phủ tồi dở và thiếu trách nhiệm đối với cuộc sống người dân, thiếu trách nhiệm đối với sự phát triển của một đất nước có đáng để tồn tại, đáng để tiếp tục điều hành đất nước? Câu trả lời nhất định là KHÔNG.


Chính phủ Việt Nam đã thể hiện vai trò của mình như thế nào đối với đất nước Việt Nam?


Người dân chỉ biết đến chính phủ điều hành đất nước hay chính quyền địa phương nhờ hình ảnh trên truyền hình VTV và báo chí, qua các sự việc như: họp quốc hội; đón tiếp khách quốc tế hoặc đi thăm các quốc gia; hội nghị; các công ty nhà nước làm ăn đa số là thua lỗ; chống tham nhũng nhưng sự thực bên trong không được phơi bày ra cho dân rõ rằng đó chỉ là đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực.


Còn việc làm thực sự cho người dân chính phủ đã cố tình lơ đi như: Tạo ra một nền kinh tế nhiều việc làm; tạo môi trường xã hội gắn kết người dân; bảo vệ quyền lợi người lao động; đặc biệt là bảo vệ an toàn ngư dân đánh bắt trên biển; bảo vệ môi trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; ổn định hệ thống tiền tệ quốc gia; ngoại giao hợp tác quốc tế .v.v… Chính phủ đã không làm được điều này cho dân. Ngược lại chính phủ đã “đè đầu cưỡi cổ” dân, thu thuế cướp bóc sức lao động của dân. “Hèn với giặc, ác với dân” là chính sách ngoại giao của chính phủ với Trung Quốc – kẻ luôn muốn bành trướng và xâm chiếm. Đi xin vay, xin viện trợ là chính sách ngoại giao của chính phủ với thế giới.


Người dân lên tiếng phản đối chính sách sai lầm của chính phủ thì nhận quá nhiều đau đớn, mất mát. Các cá nhân đưa ra những đòi hỏi chính phủ thay đổi điều hành đất nước để phát triển kinh tế thì bị bắt bỏ tù, bị tra tấn, bị biệt giam và có khi bị thủ tiêu. Vạch trần yếu kém của quan chức chính phủ thì bị khép tội danh bôi nhọ, chống phá, lật đổ.


Những cuộc biểu tình biểu đạt ý chí tập thể người dân, ý muốn người dân được sống trong một xã hội dân chủ văn minh thì bị đàn áp đẫm máu. Đó là một trong số những tội ác của chính phủ do đảng cộng sản cầm đầu.


Kẻ cầm đầu đảng cộng sản hay chính phủ do cộng sản nắm quyền hành chưa bao giờ dám lộ diện trực tiếp để đối thoại với các tổ chức chính trị. Cộng sản vẫn sử dụng “chiến tranh du kích” xuất hiện bất thình lình không báo trước, bắt bỏ tù những người chống đối, manh nha chống đối, có tư tưởng chống đối, kể cả thủ tiêu người đấu tranh. Đó là việc làm hoàn toàn sai trái của đảng cộng sản, của chính phủ do đảng cộng sản cầm đầu, của cường quyền đang cai trị đất nước Việt Nam.


Xin mời quý độc giả xem Video : Viện Kiểm sát Quân sự TW thông báo về lý do cái chết của ông Phùng Quang Thanh?





Nhìn ra thế giới, chính phủ một quốc gia dân chủ có những chính sách sai lầm làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích người dân đều bị lật đổ để cho một chính phủ mới tốt hơn có cơ hội điều hành đất nước. Một sai lầm của Tổng thống Hàn Quốc để lợi ích riêng của cá nhân ảnh hưởng đến chính phủ đã tạo các cuộc biểu tình phản đối diễn ra vào tháng 11/ 2016. Nói như vậy, để thấy rằng người dân hoàn toàn có QUYỀN thay thế chính phủ khi chính phủ không đem lại lợi ích chính đáng cho dân chúng.


Các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức chính trị có quyền lên tiếng phản đối chính phủ đàn áp dân. Các tổ chức xã hội dân sự, chính trị đối lập có trách nhiệm hướng dẫn người dân đấu tranh chống lại cường quyền bằng cách giúp họ biết lên tiếng bảo vệ cộng đồng, biết biểu tình bất bạo động đòi quyền lợi cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó là quyền của con người sống trong một cộng đồng, một lãnh thổ, một quốc gia. Và bất kỳ ai cũng được sử dụng QUYỀN CON NGƯỜI của mình mà không bị lợi dụng, bị can thiệp bằng vũ lực.


Nguyễn Hồng Hải

(Thời Đại Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét