Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

TRÔNG THÓI ĐỜI CƯỜI RA NƯỚC MẮT...


Chu Mộng Long: TRÔNG THÓI ĐỜI CƯỜI RA NƯỚC MẮT...



Con quỷ trong ngành giáo dục thủ đô đánh trống khai trường.

CHUYỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRUNG YÊN: THÓI ĐỜI

Chu Mộng Long

Trông thói đời cười ra nước mắt...

Báo chí và dư luận phê phán rồi lại ngợi ca hoặc cảm thông cho các cô giáo trong vụ học sinh bị gãy chân ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội). Dư luận coi như thở phào?


Cá nhân tôi cảm thấy xấu hổ từ A đến Z. Không chỉ xấu hổ thay cho Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc mà còn xấu hổ cho các giáo viên của trường, xấu hổ cho cả ngành giáo dục. Bởi sự dối trá đã lộ rõ chân tướng với một hình thức điển hình của sự dối trá là che giấu sự thật “đúng quy trình”. Bài trước tôi nói: nhìn cái phiếu khảo sát không thể không liên hệ đến tất cả các loại phiếu khảo sát mà người ta vẫn làm lâu nay, từ trong khoa học đến ngoài đời, để biện minh một cách dối trá về sự đồng thuận của xã hội.

Đây là một kiểu quy trình trong các loại “quy trình”. Nó chính là chiếc kén bao bọc cho sâu hóa bướm, là chiếc bình quý che chở cho chuột và được xem là bất khả xâm phạm!

Người có lương tâm không chỉ xấu hổ mà còn cay đắng khi nhìn thấy tiếp sau đó là trò diễn của thói đời. Cảm thông cho các cô giáo không dám nói sự thật vì sợ quyền lực ư? Im lặng đã là đồng lõa, huống hồ là tất cả đã đồng lòng cùng lên tiếng (dù chỉ là đánh dấu trong phiếu khảo sát) để hùa nhau che giấu sự thật. Giả định không có báo chí và dư luận tấn công rốt ráo vào sự vụ và không có sự chỉ đạo của cấp trên về điều tra sự vụ, liệu tập thể giáo viên ở đây có dám lên tiếng phơi bày sự thật? Phải nói là cái tập thể này đã quá hèn khi sợ quyền lực. Không chỉ hèn mà sâu xa hơn là sự nịnh bợ. Không chỉ nịnh bợ mà còn cơ hội. Tất cả đang diễn trò, từ hành động làm theo ý muốn của lãnh đạo và tráo trở khi thấy cái ghế của lãnh đạo đang bị gãy. Dân gian gọi đó là giậu đổ bìm leo!

Sự tráo trở, cơ hội bao giờ cũng đáng ghét hơn cái hèn cố hữu.

Cái hèn cộng với sự nịnh bợ và thói cơ hội là bản chất của đa số trí thức hiện nay. Người ta tập trung chỉ trích vào bà Hiệu trưởng mà quên chính cái đội ngũ hèn hạ, nịnh bợ và cơ hội này mới là bầu sữa nuôi dưỡng tính cách dối trá của bà Hiệu trưởng. Không có cái thói đời này, không có chuyện bà Hiệu trưởng liều lĩnh lấy thúng úp voi!

Truy lại sự nghiệp làm hiệu trưởng của bà Tạ, có thể thấy, sự dối trá ấy trước hết là do sự sinh ra từ cơ chế và các đấng bề trên. Cái cơ chế xoay đèn cù, hết làm quan ở nơi này thì chuyển sang làm quan ở nơi khác, tức cơ chế làm quan suốt đời, cùng với kẻ cắp được bề trên nuôi dưỡng là bà mẹ đẻ ra đứa con dối trời lừa người này. Đến lượt sự hèn hạ, nịnh bợ và thói cơ hội của cả một tập thể đã tiếp tay nuôi dưỡng làm cho “sự dối trá như quả bóng tuyết càng lăn càng to”.

Trong sự vụ này, nếu có cảm thông nào đó, tôi chỉ dành cho các cháu học sinh. Trẻ em sinh ra vốn trung thực, nhưng bài học đầu đời ở nhà trường đã dạy cho chúng sự dối trá. Đơn giản là dối trá để được yên thân!

Mỗi thầy cô giáo đang là tấm gương bẩn thỉu cho học sinh noi theo! Và tương lai, thế hệ chúng ta có được là những con người hèn hạ, nịnh bợ và cơ hội. Bọn này đang và sẽ chiếm đa số trong xã hội và thành thứ quyền lực nguy hiểm, bởi mọi sự trung thực sẽ bị chính thế lực này trấn áp và đào thải!

Sự thật là, hiện nay ở nhiều cơ quan, nếu xuất hiện một người nói thật thì người đó có thể bị cả tập thể đối xử như… chó ghẻ!

Xem ra chuyện một học sinh bị tai nạn gãy chân ở Trường Nam Trung Yên chỉ là chuyện nhỏ. Chấn thương tâm lí đầu đời cho hàng loạt trẻ em hiện nay mới là chuyện lớn. Chấn thương thể xác rồi sẽ lành. Nhưng cú chấn thương tâm lí có tính điển hình này sẽ làm cho hàng loạt trẻ con lớn lên trong sự dối trá bệnh hoạn. Tôi khẳng định không chỉ ở trường này. Nó đang là hiện trạng và là tiên định cho số phận của ngành giáo dục và cho toàn xã hội, nếu không truy và đào tận gốc!

----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét