Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Sự mù quáng của độc tài toàn trị


Sự mù quáng của độc tài toàn trị
Đăng bởi Lê Sơn on Tuesday, February 21, 2017 | 21.2.17





Kim Jong-nam (phải) được cho là đã bị giết bởi người em trai của mình (trái), là lãnh tụ Bắc Hàn. Nguồn ảnh: internet


Sự việc ông Kim Jong-nam bị ám sát tại phi trường Kuala Lumpur ở Malaysia hôm 13/2/2017 hoàn toàn không liên hệ gì đến thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam do nhà máy thép Formosa thải chất độc ra biển. Nhưng cách xử sự về biến cố của 2 chế độ cộng sản Bắc Hàn và Việt Nam rất giống nhau.


Khi vừa có tin ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un bị ám sát, thì dư luận đã biết ngay ai là thủ phạm. Năm 2012, ông Kim Jong-nam đã từng bị ám sát hụt, sau vụ Bắc Hàn xử tử ông Jang Song-Thaek, là chú dượng, cũng là nhân vật số 2 chỉ đứng sau đương kim Chủ tịch Bắc Hàn khi mới nhậm chức. Vì ông Thaek (như tin đồn) bí mật liên lạc với ông Kim Jong-nam nhưng bị xử tử với lý do “tham nhũng”!


Khi tin vụ ám sát nổ ra, đại sứ Bắc Hàn đã trực tiếp đến đòi nhận xác nạn nhân và không đồng ý để Malaysia mổ tử thi điều tra nguyên nhân cái chết. Đã thế còn không công nhận người chết là ông Kim Jong-nam! Rồi tuyên bố Malaysia “thông đồng với các thế lực thù địch”, “không tin kết quả điều tra của cảnh sát”, “việc trì hoãn trao thi hài vì mục đích chính trị”! Trong khi đó Malaysia chỉ cần thêm xác định DNA để hoàn tất thủ tục giấy tờ thì họ làm ngơ! Những luận điểm kỳ quái như thế chắc chắn không khác gì với chế độ cộng sản Việt Nam.


Điều dễ dàng nhất là Bắc Hàn hợp tác chặt chẽ khám nghiệm tử thi của công dân, cung cấp DNA… họ lại không làm mà cứ họp báo tuyên truyền cáo buộc “thế lực thù địch”, “vì mục đích chính trị”…!


Một đất nước không phải là cộng sản, như Indonesia, khi vừa có tin nữ nghi can bị bắt mang thông hành Indonesia thì họ đã liên lạc và xác nhận ngay đó là công dân của họ, kể cả nơi cư ngụ cũng như một số sinh hoạt về đời tư. Còn Việt Nam thì chính báo chí cũng lờ đi với nghi can mang thông hành Việt Nam, trong khi vẫn đưa tin dồn dập về vụ ám sát! Đến khi hỏi lý do thì được trả lời mơ hồ là họ không thể liên lạc trực tiếp với nghi can vì Malaysia đang còn điều tra! Mãi đến khi Reuters đưa tin họ đã phỏng vấn người anh của nghi can Đoàn Thị Hương thì sáng nay báo chí Việt Nam mới được phép đưa tin tiếp. Như vậy nếu Việt Nam làm đúng luật thì chắc chắn Indonesia sai hoàn toàn!


Còn với thảm họa môi trường do Formosa gây ra thì trong hơn 1 tuần lễ đầu nhà nước Việt Nam cho báo chí tự do đưa tin rầm rộ, cứ tưởng đó là dấu hiệu tốt, vì họ coi trọng mạng sống người dân. Nhưng về sau mới vỡ lỡ! Thật ra đó chỉ là ngón đòn tuyên truyền lừa bịp. Họ lừa bịp dư luận đã đành nhưng với mục đích là tạo áp lực để đi đêm với Formosa đòi 500 triệu USD! Vì thế sau khi thông đồng và ký kết ngầm với nhau chẳng những họ cấm báo chí đưa tin tiếp mà còn cho an ninh bũa vây khu vực để bịt miệng tiếng kêu cứu của đồng bào. Họ dồn người dân đến đường cùng nên người dân mới vượt qua nỗi sợ hãi, che chở để phóng viên Đài Loan xâm nhập thực hiện được video đưa tin ra thế giới. Đây là nỗi ô nhục của báo chí Việt Nam. Vì Formosa là của Đài Loan mà phóng viên Đài Loan đã bất chấp nguy hiểm đến Việt Nam để làm phóng sự. Ngược lại, báo chí Việt Nam chỉ thuần tuyên truyền. Hôm nay quan chức A hứa, hôm khác đến quan chức B phân bua nầy tê nọ. Đến nỗi cùng ăn đồ biển, cùng kéo nhau xuống tắm vì “nước đã an toàn”!


Vâng, nước đã “an toàn” nhưng 2 ngày trước đây, hôm 17/2/2017, dư luận lại xôn xao dữ dội vì có tin nước đỏ lại xuất hiện tại cảng Sơn Dương, Vũng Áng. Sự thật ra sao chưa rõ nhưng điều nầy cho biết là chẳng còn ai tin vào nhà nước nữa.


Còn với 500 triệu như lời ông Thủ Tướng cho biết là sẽ “hỗ trợ” (chứ không phải đền bù) xong trong tháng Bảy năm 2016! Rồi còn hứa là sẽ đóng cửa Formosa nếu tiếp tục vi phạm!


Bây giờ 500 triệu USD đã về đâu? Việc đền bù đã đến đâu? Người dân đã trả lời cho con số 500 triệu đó rồi. Đó là “không đủ mua quan tài”! Vì thế họ tiếp tục xuống đường trong ôn hòa đòi đóng cửa Formosa. Tiếp tục công khai đi nộp đơn khiếu kiện. Cho dù ôn hòa. Cho dù cùng ngồi xuống cúi đầu cầu nguyện khi bị đàn áp. Nhưng máu đã đổ giữa thanh thiên bạch nhật. Ấy thế mà công an vẫn còn dàn dựng chuyện (đến độ ngu ngốc) để vu oan giá họa người dân.


Chế độ vẫn như thế. Vẫn chỉ thuần tuyên truyền. Và tiếp tục tuyên truyền. Điều khá lạ lùng là họ tuyên truyền kiểu như thời còn chiến tranh Nam-Bắc! Như kiểu dùng sức cá nhân níu càng máy bay trực thăng Mỹ, dùng súng trường bắn rơi B-52! Trong khi đó thì nhất cử nhất động đều bị người dân dùng iPhone ghi hình và phổ biến ngay trên toàn thế giới!


Hỏi trong số đảng viên cộm cán có ai tin những gì Bắc Hàn đang tuyên truyền không? Có tin huyền thoại cha con dòng họ Kim ở Bắc Hàn là “anh minh”, là “cha già dân tộc” không? Có tin Bắc Hàn tự do, ấm no hạnh phúc không? Chắc chắn là không! Thái độ họ né tránh tối đa (nếu có thể được) những gì liên quan đến Bắc Hàn đã và đang chứng minh điều đó!


Thế nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền in hệt như Bắc Hàn.


Họ tiếp tục tuyên truyền bất chấp sự thật trắng đen đã rõ ràng. Họ tuyên truyền nhưng có nghĩ là người dân còn tin họ không? Chắc chắn họ thừa biết chẳng một ai tin họ cả! Nhưng họ phải làm. Làm càn. Làm ẩu. Làm bất chấp.


Điều họ không ngờ là chính sự bất chấp gian trá đó mới thực sự là thế lực thù địch của chính họ! Vì khi chế độ gian trá trắng trợn bị phơi bày càng nhiều thì người dân từng bước sẽ đi đến quyết định.


Lịch sử đã chứng minh là bất cứ chế độ bạo tàn nào trong những ngày cuối cũng đều gian trá như nhau cả!


Kông Kông


(Ba sàm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét