Nỗi đau của sự hèn nhát
Đăng bởi Trung Lập on Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016 | 18.5.16
Tôi đang coi bộ phim “Người đua diều” (dù đọc truyện tất nhiên hay và cảm xúc hơn nhiều lần). Trong phim có đoạn Amir – một cậu bé hiền lành yếu đuối đã vì quá sợ hãi mà mặc kệ cho người bạn, người hầu cận thân thiết nhất của mình bị đám lưu manh đánh đập, làm nhục… Sự hèn nhát ngày hôm đó đã đeo bám cậu bé cả đời khiến cậu không ngừng ăn năn, xấu hổ và đau đớn. Sự hèn nhát diễn ra tới hai lần, lần sau còn đau buồn hơn lần trước khi Amir không thể đối diện với tội lỗi của mình nên đã tìm cách đổ tội cho Hassan ăn trộm đồ của mình để cha cậu đuổi cha con Hasan đi. Thật là tấn bi kịch của những cảm giác tội lỗi khi người ta không thể đối diện với chính tội lỗi của mình.
Thế rồi tôi chợt nghĩ về sự hèn nhát của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta liệu có thật là một dân tộc anh hùng? Chúng ta có thật là dân tộc kiên cường, bất khuất – anh dũng – hiên ngang? Khi mà mở miệng nói về quyền lợi của mình, mong muốn của mình cũng là một việc làm hết sức xa sỉ? Xa sỉ không phải vì cần nhiều tiền mà vì cần rất nhiều can đảm mới dám nói ra những điều đơn giản ấy.
Và đó có phải sự hèn nhát không khi không dám mở miệng về chính quyền lợi của mình, quyền lợi của con cháu mình? Sự hèn nhát này liệu có đeo bám chúng ta không khi sống trong một tương lai đầy biến động chết chóc? Chúng ta lo cho cuộc sống của mình hơn hay lo cho cuộc sống tương lai của con cái nhiều hơn? Chúng ta có sẵn lòng nhét con cái mình vào một đất nước nát bét từ môi trường, kinh tế, chính trị, văn hóa… chỉ vì sự hèn nhát của mình hôm nay?
Mọi người thường hay nhận xét tôi là một người có cách suy nghĩ và cách sống giống phương Tây và nay thì chính tôi tự thừa nhận mình có lẽ không phải mẫu người VN truyền thống nữa, mẫu người được dạy trong sách vở: dũng cảm, kiên cường, bất khuất… ấy. Tôi không có chút nào những đức tính đó trong máu mình thì làm sao dám nhận là người VN.
Và kể cả khi tôi không phải là người VN truyền thống hay thậm chí cũng không phải một người công dân yêu nước – nhưng có một điều chăc chắn: tôi yêu mẹ trái đất, yêu thiên nhiên môi trường và mong muốn để lại cho con cháu sau này một vùng đất đáng sống hơn dải đất tôi đang sống.
Hơn hết, tôi không muốn bị chính sự hèn nhát của mình ám ảnh như một vết thương nan y không thể chữa trị.
Im lặng thì chỉ có một cách nhưng để lên tiếng thì có cả hàng ngàn hàng vạn cách khác nhau: xuống đường là một cách, viết ra suy nghĩ là một cách và chia sẻ những gì đang xảy ra cũng là một cách khác…
Bạn chọn lên tiếng hay im lặng?
Bạn chọn dũng cảm hay hèn nhát?
Dũng cảm chưa chắc đã mang lại kết quả như mong đợi nhưng chắc chắn hèn nhát không bao giờ mang lại kết quả nào tốt đẹp cả.
Tôi không trông đợi một dân tộc anh hùng, tiên rồng hay phải hiên ngang bất khuất… Tôi chỉ trông đợi một dân tộc không hèn nhát thì có là điều quá xa xỉ không?
—Từ một kẻ hèn nhát nào đó gửi cho Cafe Ku Búa —–
(Cafe Ku Búa)
Thế rồi tôi chợt nghĩ về sự hèn nhát của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta liệu có thật là một dân tộc anh hùng? Chúng ta có thật là dân tộc kiên cường, bất khuất – anh dũng – hiên ngang? Khi mà mở miệng nói về quyền lợi của mình, mong muốn của mình cũng là một việc làm hết sức xa sỉ? Xa sỉ không phải vì cần nhiều tiền mà vì cần rất nhiều can đảm mới dám nói ra những điều đơn giản ấy.
Và đó có phải sự hèn nhát không khi không dám mở miệng về chính quyền lợi của mình, quyền lợi của con cháu mình? Sự hèn nhát này liệu có đeo bám chúng ta không khi sống trong một tương lai đầy biến động chết chóc? Chúng ta lo cho cuộc sống của mình hơn hay lo cho cuộc sống tương lai của con cái nhiều hơn? Chúng ta có sẵn lòng nhét con cái mình vào một đất nước nát bét từ môi trường, kinh tế, chính trị, văn hóa… chỉ vì sự hèn nhát của mình hôm nay?
Mọi người thường hay nhận xét tôi là một người có cách suy nghĩ và cách sống giống phương Tây và nay thì chính tôi tự thừa nhận mình có lẽ không phải mẫu người VN truyền thống nữa, mẫu người được dạy trong sách vở: dũng cảm, kiên cường, bất khuất… ấy. Tôi không có chút nào những đức tính đó trong máu mình thì làm sao dám nhận là người VN.
Và kể cả khi tôi không phải là người VN truyền thống hay thậm chí cũng không phải một người công dân yêu nước – nhưng có một điều chăc chắn: tôi yêu mẹ trái đất, yêu thiên nhiên môi trường và mong muốn để lại cho con cháu sau này một vùng đất đáng sống hơn dải đất tôi đang sống.
Hơn hết, tôi không muốn bị chính sự hèn nhát của mình ám ảnh như một vết thương nan y không thể chữa trị.
Im lặng thì chỉ có một cách nhưng để lên tiếng thì có cả hàng ngàn hàng vạn cách khác nhau: xuống đường là một cách, viết ra suy nghĩ là một cách và chia sẻ những gì đang xảy ra cũng là một cách khác…
Bạn chọn lên tiếng hay im lặng?
Bạn chọn dũng cảm hay hèn nhát?
Dũng cảm chưa chắc đã mang lại kết quả như mong đợi nhưng chắc chắn hèn nhát không bao giờ mang lại kết quả nào tốt đẹp cả.
Tôi không trông đợi một dân tộc anh hùng, tiên rồng hay phải hiên ngang bất khuất… Tôi chỉ trông đợi một dân tộc không hèn nhát thì có là điều quá xa xỉ không?
—Từ một kẻ hèn nhát nào đó gửi cho Cafe Ku Búa —–
(Cafe Ku Búa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét