Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015
Trí thức trẻ Việt Nam nói không với "hy vọng và van xin" chế độ Cộng sản
Nguyễn Hòa Bình - Trí thức trẻ Việt Nam nói không với "hy vọng và van xin" chế độ Cộng sản
Đăng bởi Ha Tran on Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2015 | 15.12.15
Tôi chợt tỉnh giấc, một giấc ngủ "mê muội" do chế độ cộng sản gây ra, một giấc ngủ "xã hội chủ nghĩa thiên đường" chỉ có trong mơ.
Ở cái độ tuổi đôi mươi mà đã nhận thức được sự độc hại của chủ nghĩa Cộng Sản xem là khá may mắn và là một điều kỳ diệu. Có rất nhiều bạn trẻ cùng trang lứa đã tỉnh giấc, một đội ngũ đang ngày càng đông đảo. Tôi nghĩ rằng sau giấc ngủ dài đó, đã không còn khiến tôi hay các bạn phải u mê thêm một lần nữa.
Nhưng thiên đường thực sự không dễ tìm đến bởi sự u mê vẫn bủa vây trong đoạn đường nhận thức của mỗi chúng ta. Nhận thức được các chế độ độc tài là độc hại, là một chuyện. Chúng ta, các bạn trẻ còn phải tìm kiếm nhiều nhận thức mới và sâu sắc hơn.
Lúc mới tham gia phong trào đấu tranh dân chủ đa nguyên cho đất mẹ, tôi có khá nhiều câu chuyện thú vị và đau lòng. Tôi vô tình đọc được các bài viết của GS-TS Nguyễn Đình Cống, phải công nhận kiến thức của ông thật uyên bác và lượng học trò rất đông đảo. Nhưng đau lòng ở chỗ các bài viết đều kèm theo một câu đại khái "hy vọng chế độ-lãnh đạo Cộng sản sẽ thay đổi", một cái nhìn làm tôi cảm thấy rất khó chịu và ray rức.
Tôi đã tranh luận với các học trò của ông rất sôi nổi, tôi thấy một sự đau lòng đối với giới trẻ Việt Nam. Các bạn vẫn nghĩ rằng chế độ Cộng sản sẽ thay đổi, sẽ xóa nạn tham nhũng, sẽ ban phát cho dân tộc Việt Nam một ít tự do v.v.
Một sự "hy vọng" của một trí thức uyên bác như ông Nguyễn Đình Cống đã sinh ra một sự mê muội. Rất nhiều nhà trí thức, lão thành cách mạng, các nhà đấu tranh dân chủ tên tuổi đã tạo ra quá nhiều giấc ngủ say bằng sự "hy vọng" và "van xin" chế độ ban phát "lẽ phải".
Giới trẻ đã quá thụ động với "lẽ phải" mà đánh mất đi những giá trị của một trí thức, cũng như vô tình làm kéo dài thời gian cho cuộc cách mạng dân chủ đa nguyên cho đất mẹ.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, qua những bài viết mới, tôi thấy ông Nguyễn Đình Cống đã không còn kiên nhẫn với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Một sự đoạn tuyệt dứt khoát và cái nhìn về ông chỉ có thể là "kính trọng và ngưỡng mộ".
Thế hệ ông cha đã đánh mất quá nhiều giá trị của một người trí thức, cũng như có lỗi với đất nước và thế hệ con cháu. Họ đã không dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đúng hướng và tiếp tay cho Cộng sản làm chậm quá trình dân chủ hóa cho đất nước. Tôi nghĩ các thế hệ ông cha, những trí thức hiện nay nên dứt khoát với chế độ Cộng sản vì đó là xu hướng của lẽ phải.
Chúng ta phải mạnh dạn nói thẳng rằng chế độ Cộng Sản đã sai, sai hoàn toàn vì lẽ phải là điều tất yếu mà nhân loại phải có và hướng đến. Không một lãnh đạo hay bất kỳ một chế độ nào ban phát cho dân tộc họ lẽ phải, ban phát cho chúng ta tự do-dân chủ-nhân quyền. Không một trí thức nào lại đi van xin sự ban phát đó từ một cá nhân hay một chế độ. Lẽ phải như một làn sóng dân chủ, là các giá trị tự do-dân chủ-nhân quyền, nó sẽ đến với bất kỳ cá nhân-quốc gia nào.
Lẽ phải cũng là niềm tin chiến thắng, một sự thắng lợi vẻ vang mà các trí thức thực sự chắc chắn sẽ nhận ra. Chúng ta đang trong một tư thế thắng lợi thay vì một tư thế bi quan. Chế độ Cộng sản sẽ van xin dân tộc Việt Nam và hy vọng vào các trí thức Việt Nam - và các tổ chức chính trị tỏa sáng. Các trí thức trẻ Việt Nam cần nói không với sự van xin và hy vọng đối với chế độ Cộng sản, chúng ta mạnh dạn nói và hành động một cách thẳng thắng vì lẽ phải. Đó mới là một trí thức thực sự, một trí thức đúng nghĩa của sự tôn trọng lẽ phải. Một đội ngũ trí thức trẻ nhập cuộc sẽ buộc chế độ Cộng sản và đất nước hướng đến các giá trị tự do-dân chủ-nhân quyền.
Nguyễn Hòa Bình
(Thông Luận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét