Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Những kẻ bôi gio trát trấu vào mặt chế độ này là ai?


Những kẻ bôi gio trát trấu vào mặt chế độ này là ai?

Phương Bích






Sân bay là nơi người ta đi, đến. Có người đi, đến, khắc có người đón, đưa. Một ngày có biết bao nhiêu người đi, đến, đón, đưa như thế, tưởng là chuyện bình thường nhất trên quả đất, thiên hạ đâu ai quan tâm?



Vốn dĩ tôi là người không thích nơi đông đúc, sợ cả tiếng cười to (vô duyên) nơi công cộng. Thậm chí mình đi, đến mà có người đưa, đón, lại cứ áy náy vì đã làm phiền người khác. Thế mà điều gì khiến tôi có thể gào to hết cỡ, chửi tổ sư bố thằng chó ? (xin lỗi con chó) – Từ nay có chửi, phải chửi là tổ sư bố cái loại không phải là giống người. Tôi xoa đầu thằng Trịnh Anh Tuấn còi dí còi dị như một đứa trẻ, bảo cái thằng không phải là giống người: nó là con tao, mà mày đánh nó như thế thì mày chết với tao! Tôi nói thật chứ chả đùa. Nó không phải là con mình, mà thấy cái thằng to như con hà mã nhảy vào đánh nó, còn thấy sôi cả máu, chứ với bản năng người mẹ mà thấy con mình bị đánh thế, thì nhất là bét! Chúng nó không xấu hổ khi vô cớ đánh người giữa thanh thiên bạch nhật, hà cớ gì tôi phải xấu hổ khi chửi tổ sư bố chúng lên?

Nói dài dòng như thế, để thấy rằng bình thường tôi chả khoái gì cái chuyện đi đưa đón người rình rang. Nếu ông Nguyễn Quang A xuống sân bay, làm thủ tục rồi về nhà. Lúc đó nhà cầm quyền có muốn kiểm tra, xác minh, hay kể cả đem lệnh đến bắt ông ấy đi chăng nữa, thì cũng có thể coi là chuyện bình thường nhất quả đất. Vấn đề là ông ấy xuống sân bay từ 9 giờ 25 phút sáng ngày 1/9/2015, mà đến 7 giờ tối cùng ngày vẫn chưa ra khỏi sân bay, thì nhất định phải đến xem có chuyện gì xảy ra với ông ấy chứ. Dù gì ông ấy cũng là một trong những trí thức hiếm hoi, dám phản biện chế độ đang “cai trị” dân ta. Rồi ông ấy cũng đã từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc cùng với chúng tôi v.v.... Có rất nhiều lý do để tôi và bạn bè quan tâm đến sự an toàn của ông ấy. Ai mà biết chuyện gì xảy ra khi một người đang khỏe mạnh, có thể bỗng dưng bị đột quỵ trong tay nhà cầm quyền?
Hơn 7 giờ tối, biết ông Nguyễn Quang A vẫn bị giữ ở sân bay, tôi và bạn bè mới lên đường sang Nội Bài. Đến nơi, thấy vợ và 3 con trai của ông ấy vẫn ngồi chờ, cùng với một số bạn bè của chúng tôi. Hỏi thì vợ con ông ấy nói, chúng nó bảo đang chờ xác minh. Xin lỗi cả nhà, nghe chỉ muốn văng tục. Cái thằng chỉ huy nào mà dốt thế? Một con người đầy đủ danh tính, làm gì cũng công khai, thì cần tró gì tới ngần ấy thời gian để xác minh? Tôi và bạn bè đoán, chẳng qua đây chỉ là một phép thử phản ứng, xem thái độ của mọi người như thế nào để nắn gân, rồi để người khác vì sợ hãi mà không dám lên tiếng, rồi để thiên hạ thấy một trí thức như tiến sĩ Nguyễn Quang A mà chúng còn dám cư xử thế, thì kẻ khác chỉ là hạng con sâu cái kiến. Nhưng chúng dốt ở chỗ biết thừa là chúng tôi đâu phải là hạng người có thế bỏ rơi bạn bè trong lúc hoạn nạn. Mọi người vì một người, một người vì mọi người – đó gần như là tôn chỉ bất thành văn của chúng tôi.
Hơn 10 tối, chúng tôi viết lên những tờ giấy A3, rằng chúng tôi đi đón tiến sĩ Nguyễn Quang A, rằng ông ấy mất tích từ 9 giờ sáng nay tại sân bay Nội Bài, rồi ra đứng ở chỗ thiên hạ đón khách. Vừa mới ra, tôi còn chưa kịp giơ tờ giấy đi đón người lên, đã thấy một bầy xô vào, giật tờ giấy trên tay mọi người. Trước mắt tôi, chúng đấm, đạp đám đàn ông một cách trắng trợn, và hèn hạ. Rồi tiếng con gái kêu ré lên giữa đám hỗn độn đó. Đám người cứ xoay tròn, vón lại một cục, mà vai trò của an ninh sân bay chỉ là cản chúng tôi đang cố gắng tóm lấy bất cứ kẻ nào trong số đám cô hồn kia. Một thằng xông đến giật tờ giấy tôi đang giấu sau lưng. Nó chả cần tốn sức giằng co với tôi một giây nào, và sau đó, trong tay tôi chỉ còn sót một mẩu giấy rách, cổ tay kia thì sau phút hỗn loạn mới thấy đau.
Tôi mới nghe kể chuyện mọi người đi đón người ở sân bay bị đánh, và xem trên video, chứ chưa nhìn thấy tận mắt bao giờ. Tôi thề rằng không ai có thể thản nhiên, hoặc thờ ơ khi thấy cảnh đó trước mắt mình. Máu trong người tôi sôi lên, tim đập thình thịch, và dĩ nhiên, miệng tôi gào hết cỡ, hỏi tại sao an ninh sân bay lại để côn đồ công khai đánh người như thế. Có tay an ninh sân bay còn trơ trẽn hỏi: đâu? Có thấy ai đánh ai đâu? Tao biết chúng mày cùng một giuộc, nhưng chỉ không ngờ chúng mày trơ trẽn đến thế.
Một gã đàn ông mặc thường phục, lăng xăng chỉ đạo đám an ninh hàng không, lùa chúng tôi ra khỏi cửa phòng chờ. Khi hỏi hắn là ai mà chỉ đạo an ninh sân bay, hắn bảo hắn là người dân. Lúc sau này tôi chửi: tổ sư bố thằng chó (Xin lỗi con chó), mày là thằng dân hay là thằng an ninh? Nó bảo chị lớn tuổi, phải văn minh. MK! Nó đánh mình thì văn minh, còn mình chửi nó vì nó đánh mình là không văn minh? Tôi chả cần tỏ ra văn minh, bảo: tao chửi mày đấy, mày kiện đi, bắt đi.
Chúng tôi biết thừa cái ý định của chúng, là đẩy chúng tôi ra khỏi phòng chờ để bọn côn đồ dễ dàng đánh chúng tôi, khuất mắt những khách đang ngồi đầy trong phòng chờ. Chả có quy định nào bắt chúng tôi ra ngoài chờ cả. Một tay an ninh sân bay bảo tôi nói nhỏ, tôi gào to: chúng nó đánh chúng tôi mà các anh đứng đó bảo chúng tôi nói nhỏ à? Có ai cãi nhau mà nói nhỏ bao giờ không? Sao anh không tìm hiểu xem tại sao tôi nói to hả?
Bị giật mất giấy đón người, chúng tôi viết giấy khác. Tôi kê giấy lên lưng mấy thằng thanh niên để viết ngay trước mắt đám an ninh sân bay. Lần này chúng không dám giật, nhưng gã đàn ông mặc thường phục lại chỉ huy đám an ninh sân bay, đuổi chúng tôi ra ngoài nếu muốn giăng biển đón người. Cái xứ này luật ở mồm chúng nó. Cái phòng chờ sân bay quốc tế rộng thênh thang để làm cảnh à?
Đã thế chúng tôi lại quay vào quán cafe để ngồi chờ. Lúc đó mới có thời gian hỏi han, kiểm tra xem ai bị đánh. Tôi cứ xót xa cho mấy đứa trẻ gày còm bị mấy thằng to như con tượng đánh. Thương lão Nguyen Kim râu bạc, bị 1 thằng đi ngược lại, thụi lén 1 quả vào bụng (nhìn cái kiểu đánh lén nó hèn hạ quá chừng). Con bé Thảo gạo thì bị tát, bị vặn tay, bóp huyệt. Doan Trang cũng bị đánh, đấy ngã xuống đất, mà chân con bé thì đang đau nặng. Lã Việt DŨng và Lý Quang Sơn thì to khỏe, nên có bị đấm đá cũng ko hề hấn gì lắm.
Chuyện đau về thể xác thì ít, nhưng phẫn uất trước hành động côn đồ ở ngay sân bay quốc tế, trước mặt cả đống an ninh sân bay thì nhiều. Thế là lại chửi, lại ngồi chờ, lại bức xúc, lại chửi... Chửi chán thì đi toa lét. Ba cô quét dọn thấy tôi thì hỏi chuyện vừa xảy ra. Tôi có thế nào nói thế, rồi hỏi các cô ấy làm gì khi thấy bạn mình bị đánh? Và nghĩ gì về lý do bị đánh? Chuyện đơn giản lắm. Nói phải củ cải cũng nghe, dễ tìm đc sự đồng tình. Đang nói chuyện, một cô to béo, mặc đồ đen, đeo thẻ từ trong đi ra, bảo mấy cô kia đi làm việc đi. Kẻ vô cảm là đó chứ ở đâu? Không muốn từ những cô quét dọn tìm hiểu sự việc.
Chúng tôi cũng đã tính đến bài chúng dùng vũ lực hốt tất cả chúng tôi về đồn, câu lưu cho qua duyệt binh ngày mai. Thế nên lúc một tay mặc quân phục, đe bắt tất cả về đồn, tôi bảo: giỏi nhỉ? Bắt đi xem nào?
Sao có những kẻ thích oai đến thế không biết? Nói cho sướng miệng à? Thằng cướp ko bắt, lại bắt người bị cướp, bị đánh à? Tổ sư bố nhà chúng mài. Về đồn lại càng có chuyện để nói đấy.
Ngồi 1 chốc, tự dưng lại nghe có tiếng thất thanh: đánh người, đánh người...
Tất cả nhảy bổ ra, thấy mấy thằng côn đồ đang đuổi đánh thằng Lưu Văn Minh ở gần khu vực toa lét. Hóa ra thấy thằng bé đi toa lét một mình, bọn kia rình, xông vào đánh. Lại bu lại, lại xoay tròn, vón cục... An ninh sân bay đứng đầy ở đó mà bọn côn đồ vẫn nhảy lên với tay qua đầu, qua vai an ninh để đánh Lưu Văn Minh. Lúc này thì bọn tôi chửi cả lũ an ninh là ăn hại. Chúng cà khịa vì cái từ cả lũ ăn hại thì tôi bảo: không nói thế thì nói thế nào hả? Chúng tôi yêu cầu giữ mấy thằng côn đồ mà an ninh vừa đánh tháo lại, lập biên bản. Nhưng bọn chúng cứ bảo chúng tôi ra đồn công an mà báo. Vì chỉ có công an mới có quyền lập biên bản, còn an ninh sân bay chỉ có nhiệm vụ CAN NGĂN!
Báo hại thì có. Chúng mày là an ninh mà chả hiểu gì về luật. Sự việc xảy ra ở đâu, thì phải lập biên bản tại đó. Nếu có kẻ cầm dao giết người, cũng mang về đồn lập biên bản à? Nhưng nói với cái lũ ăn hại này phí lời. Tôi bảo mọi người, nhất định phải làm việc với lãnh đạo sân bay về chuyện này. Nhưng Đoan Trang bảo gặp ai? Có biết ai là lãnh đạo sân bay đâu? Có gặp thì chúng nó cũng lại đùn đẩy nhau thôi.
Không thể nào tả hết được sự khốn nạn này. Giữa sân bay quốc tế mà chúng còn làm thế, thì ở chốn thâm sơn cùng cốc, con người còn bị chà đạp đến đâu? Tôi bảo bây giờ mọi người đi toa lét cũng phải đi theo nhóm, cầm theo vật cứng để tự vệ khi bị tấn công. Giờ tôi chả có lý do gì để tôn trọng mà gọi chúng nó là bọn họ, hay họ nữa. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Câu đó thời nào cũng đúng.
Ngồi một lát, quán đề nghị chúng tôi chuyển sang gian khác để họ dọn dẹp. Mọi người sang đó, thì thấy cái thằng béo đánh cháu Thảo Gạo ban nãy đang ngồi đó. Mọi người bắt đầu chửi nó không tiếc lời. Nhưng có đối đáp với loại này, mới thấy lực lượng mà bọn chúng sử dụng để bảo vệ chế độ cực kỳ ngu dốt và cặn bã. Bọn chúng đứa nào cũng chỉ có một điệp khúc, bọn phản động chúng mày đã làm gì cho đất nước? Mày không thấy báo chí của chúng mày vẫn ra rả, việc đóng thuế cũng là yêu nước hay sao hả thằng con lừa kia?
Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng anh em Hà Nội vẫn bắt đầu lên đường sang Nội Bài. Thậm chí nghe nói cả bà con dân oan cũng sẽ đến. Hóa ra các clip quay được cảnh anh em bị côn đồ đánh ở sân bay đã được up lên mạng, nên mọi người bắt đầu kéo nhau sang hỗ trợ. Mọi người còn đang hàn huyên, thì nhìn thấy bác Quang A đi ra. Tất cả ồ lên, gọi bác Quang A và dẫn bác ấy vào quán. Đôi bên mừng rỡ ôm lấy nhau, bác gái Quang A có tý mếu máo, nhưng nói chung là tất cả đều vui vẻ. Cứ tưởng tất cả sẽ qua đêm ở Nội Bài, cùng nhau vào đồn, không khéo lại tổ chức một cuộc hội thảo trong đó chưa biết chừng, chủ đề là làm thế nào để ra được khỏi sân bay quốc tế Nội Bài, mà không bị côn đồ đánh...
Hàn huyên mươi phút, để bác gái tiếp nước tăng lực đem theo cho bác giai uống, rồi tất cả chúng tôi chụp ảnh làm kỷ niệm. Đoàn chúng tôi gần 30 người, bảo nhau đi thành đoàn để tránh bị đánh trộm lần nữa, kéo nhau ra xe để về Hà Nội. Rất cảm động là chị Chi Kim Nguyễn một mình bắt taxi sang Nội Bài ngay từ đầu, các anh em khác thì phi xe máy sang. Còn bây giờ, khi chúng tôi ra về, vẫn có người còn đang trên đường ...
Chúng mày nên nhớ, bạo lực chỉ khiến chúng tao xích lại gần nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn, thương yêu nhau hơn thôi. Không ai khác, chính chúng mày mới là những kẻ bô gio trát trấu vào mặt chế độ này.
Người trong chúng tôi về nhà sớm nhất cũng hơn 1 giờ sáng. Cảm ơn tất cả các bạn của tôi nhiều. Yêu các bạn.
Cả đoàn chụp ảnh trước khi ra về (ảnh trên fb Sương Quỳnh)





Tên côn đồ tát và bẻ tay cháu Thảo, nhăn nhở cười khi gặp lại chúng tôi trong quán cafe (ảnh trên fb của Đoan Trang)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét