Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015
CÓ NÊN BÁN NƯỚC TRẢ NỢ CÔNG?
5148. CÓ NÊN BÁN NƯỚC TRẢ NỢ CÔNG?
Posted by adminbasam on 19/09/2015
FB Đỗ Minh Tuấn
19-9-2015
Bình luận về bài của GS Vũ Ngọc Hoàng bạn Lê Hòa viết: “Hiện nay Việt Nam, nợ công 110 tỷ USD; 2014, Tổng sản phẩm quốc gia 184tỷ USD, (đã tính cả mớ rau nông dân tự trồng tự ăn).
Tổng thu Ngân sách 681 nghìn tỷ đồng, trả lương cho trên 7 triệu người hết khoảng 390 nghìn tỷ đồng (57%), còn 43% đầu tư an ninh quốc phòng, cơ sở hạ tầng và chi phí công vụ… không còn gì để trả nợ công.
Riêng tỉnh Thái Nguyên, 2014, tổng thu (kể cả tiền bán đất) được 5 nghìn tỷ đồng, trả lương hết 6 nghìn tỷ đồng, chi công khác hết 1,5 nghìn tỷ đồng, trung ương hỗ trợ 2,5 nghìn tỷ đồng.” (Hết trích)
Mọi người thấy thế nào? Tôi giật mình vì thông tin này. Sao hôm tôi gặp ông Long Chủ tịch Thái Nguyên, ông nói tỉnh từ thứ 58 vọt lên thứ 8 về Doanh thu nộp ngân sách sau khi có Sam Sung có dự án trên địa bàn tỉnh. Đứng thứ 8 mà còn phải hỗ trợ 2,5.000 tỷ thì đứng thứ 50,60 phải hỗ trợ gấp chục lần sao? Sao không bớt tiền xây tượng đài hàng ngàn tỷ ra để trả nợ công? Đền thờ Không Tử thì trả nợ xong xây hối lộ Tàu không muộn. Bác Hồ đâu muốn vì mình mà dân khổ, cả thế kỷ sau còng lưng trả nợ? Chẳng lẽ ăn cắp nhiều đến thế?
Bạn Nguyễn Đức Long gợi ý bán nước lấy tiền trả nợ. Tôi nghĩ, ta chẳng cần bán nước, chẳng nên sỉ nhục xương máu của cha ông ngàn đời. Vì bán nước thì bây giờ chỉ bán cho Tàu thôi, chứ Mỹ nó chẳng thèm chiếm đất như Tàu. Chỉ cần thực lòng và nghiêm chỉnh tuân thủ luật chơi quốc tế và dám chơi với người đàng hoàng quân tử. Nếu đã là đối tác hay đồng minh tin cậy thì lúc ấy vác rá đi xin Mỹ và Phương Tây như Hy Lạp, hơi nhục một tý, nhưng khấu trừ vào vinh quang quá khứ là hòa.
Dân tộc này đã thừa vinh quang thật, bên cạnh đó cũng có, những Lý Thông hư vinh tham nhũng cả vinh quang, và cũng có nhiều người thiệt thòi phận Thạch Sanh…nên chuyện nhục là chuyện vặt. Đừng ngựa quen đường cũ quay lại xin Trung Quốc thì mấy lần nhục hơn xin của Mỹ và phương Tây. Tất nhiên nói XIN là nói trong lúc bức xúc thôi, thực chất là cần tham dự các liên minh để chia sẻ trách nhiệm. Mình chủ trì các việc chung ở Biển Đông chẳng hạn, họ sẽ chủ chi. Như share tin trong bữa tiệc chung.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét