Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017
Chu Mộng Long: CHUYỆN HÒA HỢP HÒA GIẢI
Chu Mộng Long: CHUYỆN HÒA HỢP HÒA GIẢI
Chu Mộng Long
CHUYỆN HÒA HỢP HÒA GIẢI
Bài này tôi dành cho nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha.
Nói trước, nhà tôi có đến mấy liệt sĩ. Bác tôi, cậu tôi chết không toàn thây trong chiến tranh vì những tên "ác ôn". Nguyễn Văn Ổn khét tiếng ác ôn ở vùng quê tôi. Tên này gốc là lính của bác tôi, sau đó chiêu hồi và quay lại giết bác tôi, giết xong xẻo cả đôi tai bác tôi làm chiến công. Nếu nói thù địch thì dòng họ tôi thù muôn kiếp, không thể hòa giải!
Anh họ tôi theo du kích để trả thù cha. Khi phục kích tên Ổn về với vợ con nó, anh họ tôi đã đưa nó vào tầm ngắm. Nhưng anh họ tôi đã không bắn. Bị trên kiểm điểm, anh họ tôi khóc. Anh nói, anh không muốn con nó mồ côi cha.
Năm 1975, tên Ổn không kịp chạy thoát và đã bị dân ở đây bắt được. Sự thù hận đến tột cùng vì tên ác ôn này giết không biết bao nhiêu người, cho nên dân đã bắt tên này đóng cọc vào đít phơi nắng cả tuần trông đến ghê rợn. Vợ nó tự sát theo.
Nó có hai đứa con thơ. Thằng lớn khoảng 13 tuổi bỏ đi vào Nam kiếm ăn. Còn đứa nhỏ mới 5 tuổi ở lại không biết nương tựa vào đâu. Vậy là anh họ tôi đem nó về nuôi một thời gian, sau đó gửi sang chăn bò cho một gia đình không con. Bây giờ thì anh em nó đều trưởng thành và biết ơn anh họ tôi đã không thù hận.
Hòa hợp, hòa giải là như vậy đó. Không ai hòa hợp hòa giải chỉ bằng một cuộc nhậu hay liên hoan gặp mặt đình đám bao giờ.
Tôi không thể quên chuyện các anh Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Lưu kì thị Việt Nam cộng hòa đến mức công khai, hằn học chỉ vì một bản nhạc không rõ "chiến trường anh bước đi là chiến trường nào", "phiên gác canh dài là của ta hay của địch" rồi ra lệnh cấm mà lại đòi hòa giải hòa hợp. Chiến tranh kết thúc gần nửa thế kỉ, nhưng sự kì thị (chứ thực ra các anh có mất sợi lông nào mà thù hận?) vẫn nằm trong máu các anh đến không rửa được.
Sự kì thị đó mới xảy ra đây, còn nóng hôi hổi, chưa nguội được đâu!
Mà anh Nguyễn Thụy Kha ơi, lời nói đọi máu, lỡ mồm kì thị rồi thì hãy xin lỗi đã. Mà dù đã xin lỗi rồi thì cũng khó có thể bay tận sang Mỹ, lăn xả vào nhậu suồng sã với người ta để chứng tỏ mình có thiện chí hòa hợp hòa giải!
Tôi không khoái cái giọng hòa hợp hòa giải trong bức thư của Hữu Thỉnh và cái giọng tỏ ra cao cả, nhân đạo của một số nhà thơ ăn theo nói leo trong vụ này! Lại còn tự khen nhau rằng, giới nghệ sĩ mình có "tâm hồn lớn", còn chê bên thua cuộc kia vì từ chối gặp mặt là "hẹp hòi" nữa mới kinh.
Thực tâm hòa hợp hòa giải thì làm theo cách của anh họ tôi. Anh ấy không làm nổi một câu thơ nhưng tâm hồn không chút cặn bã. Thật đấy!
Theo tôi, chẳng ai trong số các vị có chút gì chân thực! Cho nên dân tộc này sẽ còn đoạn trường trăm năm nữa!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét