Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Yêu cái gì, Tổ quốc hay Chế độ ?


Yêu cái gì, Tổ quốc hay Chế độ ?



Thiện Tùng

Trong những ngày đón tiếp tổng thống Mỹ Obama, dường như các vị lãnh đạo chủ chốt Việt Nam mang tâm trạng buồn, có lẽ do bị ức chế, phân tâm. Qua phong thái của từng người trong tứ trụ triều đình khi tiếp khách đã nói lên điều đó.

Vì sao có hiện tượng đó ? – Chỉ có các vị trong cuộc thành thật nói ra mới chính xác, ngưới viết cũng chỉ đoán mò: “Các vị phân tâm vì lo và sợ”.

Dân gian có câu “ ba xôi nhồi một chõ”. Ba việc hệ trọng: Bầu cử, Biểu tình dân chủ dân sinh, đón tiếp Tổng thống Mỹ Obama hứa hẹn diễn ra cùng thời điểm, thậm chí cùng ngày chủ nhựt 22/5/2016. Chuyện hệ trọng dồn dập như lửa cháy mày, thử hỏi làm lãnh đạo không lo sao được ?!.

Không sợ sao được: Dầu cũng đều là Cộng sản với nhau, nhưng Đảng CSTQ luôn thủ vai anh (huynh), Đảng CSVN thủ vai em (đệ). Đệ luôn sợ Huynh như sợ cọp. Bởi vì, Huynh mang dòng máu Hán tộc, hung dữ lắm, chỉ cần làm trái ý một chút, Huynh đùng đùng nổi giận, dùng bạo lực để răn dạy. Bị hà hiệp quá đáng, suốt nấy năm qua, đệ tư thông với Mỹ, giờ đây lại tự ý mời Tổng thống Mỹ Obama đến nhà. “Ngoại tình” như thế, chắc chắn sớm muộn gì Huynh cũng sẽ nổi cơn “ghen”, ra tay trừng phạt thằng nghịch đệ về cái tội “đồng sàng dị mộng” ?.

Ttrong chúng ta, chắc ai cũng ít nhứt một lần nghe câu nói: “Đi với Trung Quốc - còn Đảng - mất Nước. Đi với Mỹ - còn Nước – mất Đảng”. Người viết cho rằng, lối lập luận ấy chưa đủ thuyết phục, xin nêu vài ý để tham khảo:

- Đi với Trung Quốc còn Đảng ư ? – Làm gì còn Đảng khi Nước đã mất vào tay TQ. Nước mất thì Đảng CSVN sẽ tan, nếu còn, cũng chỉ là chi bộ của Đảng CS mang tên TQ ?.

- Đi với Mỹ mất Đảng ư ? – Mỹ là nước Dân chủ, đa đảng (đảng CS Mỹ vẫn đang tồn tại). Vậy là đi với Mỹ còn Nước, còn Đảng. Nhưng Mỹ là nước theo trường phái dân chủ, nếu thật tâm đi với họ, sớm muộn gì Đảng CSVN cũng phải từ bỏ kiểu cai trị theo lối độc tài toàn trị. Bỏ độc tài toàn trị coi như mất miếng mồi ngon, có lẽ Đảng CSVN đang so hơn tính thiệt vì chuyện ấy ?.

Cũng xuất hiện lập luận thiếu thuyết phục, không vững chắc giữa yêu chế độ Cộng sản (Đảng) và yêu Tổ quốc (yêu nước): “Yêu chế độ CS - Trung Quốc là bạn – Mỹ là thù. Yêu nước – Mỹ là bạn – Trung Quốc là thù”. Về bạn và thù nầy, người viết chỉ tham kiến ngắn gọn: “Trong thời đại toàn cầu hóa nầy, chỉ có thù đối với bất cứ ai xâm hại đất nước, dân tộc mình, ngược lại đều có thể là bạn đường (1) .

Mới đây, Bùi Quang Vơm dẫn lại câu chân lý muôn thuở: “không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Anh lật ngược lật xuôi theo kiểu lập luận ba đoạn (tam đoạn luận) về vấn đề bạn thù nầy rất hay, xin trích nguyên một đoạn trong bài viết dài của anh, mời độc giả tham khảo:

<< Ở Việt Nam mới có một loại định nghĩa mới về khái niệm bạn và thù: “người giúp giữ chủ quyền là bạn, ngược lại là thù’”– định nghĩa nầy mới hoàn toàn. Trước đây chỉ có Tư sản, Địa chủ là kẻ thù của giai cấp vô sản, Tư bản chủ nghĩa là kẻ thù của Xã hội Chủ nghĩa – không có bạn thù chung chung, bạn thù chung chung là xét lại, là phản động. Phải rồi, không còn ý thức hệ nữa – khác về tư tưởng không còn là kẻ thù. Mỹ giúp giữ chủ quyền, Mỹ là bạn. Ngược lại, Trung Quốc cướp chiếm biển đảo, Trung Quốc là thù. Nếu đúng là chủ quyền trên hết, thì Trung Quốc là kẻ thù số một, Mỹ là bạn hơn tất cả mọi bạn.

Nhưng nếu ‘chế độ’ thay vào chỗ ‘chủ quyền’ thì cái định nghĩa vừa rồi sẽ phải viết: “người giúp giữ chế độ là bạn, ngược lại là thù’. Trung Quốc giúp giữ nguyên chế độ độc tài độc đảng,Trung Quốc là bạn, và Mỹ giúp cho dân chủ hóa đất nước, Mỹ thành kẻ thù. Nếu xem ổn định chế độ độc đảng quan trọng hơn chủ quyền quốc gia, thì bạn là Trung Quốc ( Đảng CS Trung Quốc), Mỹ và nền tự do dân chủ Mỹ trở thành kẻ thù – kẻ thù của Đảng CSVN >>. (hết trích)

Thói thường “Ngưu tìm ngưu, mã tìm mã”. Độc tải độc đảng đối lập với dân chủ đa đảng. Nếu Đảng CSVN tiếp tục độc tài độc đảng thì không ai cấm cản họ xem Đảng CSTQ là bạn đời, nhưng họ không được quyền ép buộc 90 triệu dân Việt Nam nói riêng, nhân dân thế giới nói chung đi theo đường hướng bảo thủ, ích kỷ... của mình.

Trung Quốc đã và đang liên tiếp xâm hại đất nước và dân tộc Việt Nam. Một bên là bạn Trung Quốc cùng ý thức hệ, một bên là dân chúng của mình, Đảng CSVN rất khó xử, nếu thoát Trung ngại bị anh cả đỏ trừng phạt, nhập Trung là đi ngược lại lòng dân khác nào đi vào cửa chết. Đúng là Đảng CSVN đang lâm cảnh trên búa dưới đe ? .

Trước áp lực trên búa dưới đe, mấy năm qua, Đảng CSVN thay phiên nhau chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng phải bám Mỹ - chuyên gia gở rối. Tổng thống Obama và Chính phủ Mỹ nói rõ lập trường của của mình: Mỹ muốn làm bạn lâu dài với Việt Nam, tôn trọng thể chế chính trị hiện tại của Việt Nam, tôn trọng độc lập toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, muốn cùng Việt Nam phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh, từng bước xóa cấm vận vũ khí sát thương.v.v... với điều kiện duy nhứt là là Việt Nam phải cải thiện nhân quyền...

Trong khi lãnh đạo Việt Nam gian lận trong bầu cử, đàn áp những người đấu tranh đòi dân chủ, đánh đập những người dân biểu tình về dân sinh đòi giải quyết môi trường bị nhiễm độc, Tổng thống Mỹ Obama công du sang Việt Nam, tuyên bố tôn trọng thể chế chính trị hiện tại và xóa cấm vận vũ khí sát thương. Có người cho rằng, việc làm nầy của Tổng thống Mỹ chẳng khác gởi tiền cho kẻ cướp, kiểu “đặt cày trước trâu”, gây tranh cãi sôi nổi đối chiều khen-chê trong dư luận xã hội đến nay chưa ngã ngũ.


Thử đặt vấn đề:


- Nếu Mỹ không thừa nhận thể chế chính trị hiện tại của Việt Nam thì nó vẫn là nó, vẫn cứ tiếp tục vi phạm nhân quyền như nó đã từng làm. Nếu Mỹ không chìa tay kéo Việt Nam, tiếp tục cấm vận vũ khí đối với Việt Nam thì lãnh đạo Việt Nam, không còn còn con đường nào khác, phải đầu phục, lệ thuộc ngày càng sâu vào Trung Quốc ?.

- Chi bằng, Mỹ chịu làm chỗ dựa, công nhận thể chế chính trị, xóa cấm vận vũ khí, thúc đẩy TPP... nhầm gợi mở cho Việt Nam con đường thoát Trung, cùng góp phần với các nước ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc, nhất là ở Biển Đông, nơi Việt Nam bị Trung Quốc xâm hại nặng nhứt so với các nước trong vùng.

Trong bài phát biểu của mình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng thống Mỹ Obama cũng nói rõ: Việc đấu tranh đòi các quyền phổ quát theo Luật Quốc tế nhân quyền, những quyền ấy cũng đã được ghi khá đầy đủ trong Hiến pháp Việt Nam, các anh theo đó, phải dựa vào sức của mình đấu tranh là chính, chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của các anh. Thể chế nào, ai là người lãnh đạo cũng là chuyện nội bộ của các anh..v.v...

Đến và lưu lại Việt Nam trong 3 ngày từ 23/5-25/5/2016,Tổng thống Mỹ Obama dành phần lớn thời gian đi đó đi đây, tiếp xúc các từng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh. Ngay trong bài phát biểu ở Trung tam Hội nghi Quốc gia hay ở các diễn đàn khác, ông Obama đều đề cập về ý nghĩa của tứ quyền: Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Dân sinh. Việc làm nầy của ông khiến cho nhà cầm quyền độc tài ở Việt Nam cảm thấy khó chịu, không quên bảo thuộc hạ cắt xén những chỗ bất lợi cho chế độ. Nói về nhân quyền nhiều và mạnh như thế , nếu không phải Obama, ngồi tù là cầm chắc. Obama mang nhân quyền đến đãi nhân dân VN một bữa no nê ?.









Tổng Bí thư Đảng CSVN tiếp Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh Vietnamnet


Người viết cũng nhận thấy rằng, không như 2 vị tổng thống Mỹ Clinton và Bush tới Việt Nam trước đây,Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam lần nầy chơi ván bài lật ngữa, trải lòng mình với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Riêng với nhân dân Việt Nam nói chung,Tổng thống Obama đến như luồng gió mát thổi vào Việt Nam, báo hiệu làn khí lạnh La Nina (2) về xua làn khí nóng EL Nino đi. Ông đi đến đâu, không phân biệt ngày đêm, nhân dân đổ xô ra đường chào đón riêng ông, không quan tâm gì đến sự có mặt của những quan chức lãnh đạo Việt. Chứng tỏ đại đa số nhân dân Việt Nam đang hướng về Tây phương, khao khát Dân chủ, chán ghét độc tài. Bài phát biểu cũng như những lần nói chuyện của ông Obama như một lượng phân bón và những gàu nước rải tưới vào gốc cây Dân chủ, Dân sinh đang nẩy nở.

Chỉ 3 ngày lưu lại Việt Nam, với trí thông minh và phong cách hành xử của mình, con “vịt què” (3) Obama đã cảm hóa lòng người, làm sáng mắt sáng lòng chẳng những đối với nhân dân mà cả giới quan chức, có lợi cho phái dân chủ, bất lợi cho phái bảo thủ.



1/6/2016

T.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét