Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG NGÀY 21/6

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG NGÀY 21/6

FB Nguyen Hoang Anh
20-6-2016


Tôi thích viết lách, chơi với nhiều nhà báo và rất cảm phục các anh chị. Trên thế giới, nghề báo được tính là nghề nguy hiểm, nhưng ở VN, nghề này còn rủi ro hơn nhiều lần vì trong tình cảnh “cắt amidan đường hậu môn”, một câu lỡ lời cũng có thể gây nguy hiểm cho nhà báo và đau xót thay, những người mắc hoạ hầu hết đều là người có cá tính, có tài. Như Euny Hong, tác giả Cuốn Giải mã Hàn quốc sành điệu, đã giải thích xã hội HQ không chấp nhận Psy vì “độc tài bao giờ cũng căm ghét và sợ hãi sự hài hước, giễu nhại” và có vẻ ở VN điều này còn nghiêm trọng hơn ở HQ.

Mai là 21/6, từ cả tuần nay FB của bạn bè là nhà báo toàn hoa và lời chúc mừng. Tuy nhiên, tôi thường rất ngập ngừng khi chúc mừng ngày này vì đây không phải là “Ngày Nhà báo” mà là “Ngày Nhà báo Cách mạng VN”. Tôi không hiểu vì sao ngành nào cũng ngày của mình như Ngày Nhà giáo, Ngày ngành Y… riêng Ngày Nhà báo lại phải đèo thêm chữ “Cách mạng” vào? Nhà báo Cách mạng khác nhà báo ở điểm nào? Ở VN rõ ràng chẳng có cuộc cách mạng nào lúc này, thế nhà báo CM làm gì???

Nhưng hôm nay thì tôi đã hiểu, làm báo cách mạng có nghĩa là “định hướng dư luận” chứ không phải là “đưa tin về sự thật khách quan” như các nhà báo trên thế giới. Làm báo cách mạng có nghĩa là sinh mạng nghề nghiệp của mình bị phụ thuộc vào những ông tướng tá quân đội, công an… không có nghiệp vụ mà có quyền tuyên án về nghề nghiệp nhà báo, thậm chí ngay cả khi họ chỉ viết trên trang cá nhân. Làm báo cách mạng có nghĩa là luôn có nguy cơ bị chính đồng nghiệp của mình lật lọng bất kỳ lúc nào!

Trên thế giới các nhà báo đều được chúc mừng trong World Press Freedom Day – Ngày Báo chí Tự do, được UN quy định vào ngày 3/5 để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí và nhắc nhở các chính phủ về bổn phận phải tôn trọng và duy trì quyền tự do ngôn luận theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

HẸN CÁC BẠN TÔI NGÀY 3.5 TỚI NHÉ!!!
------------


TỄU
20.06.2016


Ngày mai được nói là Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, người ta thường chúc tụng nhau, chúc tụng các nhà báo...và thậm chí là chúc Tễu nữa.

Tễu xin không chúc, không mừng, cũng không nhận chúc và mừng, bởi lẽ:

1- Ngày 21/6 là ngày báo chí cách mạng (cộng sản). Ngày báo chí thực phải là tính từ ngày 15/4 năm 1865, khi Cụ Trương Vĩnh Ký sáng lập ra và làm chủ bút tờ Gia Định báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam, là cây bút chủ chốt của rất nhiều tờ báo ra đời sau đó. Ngày đó mới là Ngày Báo chí Việt Nam.

2- Việt Nam chưa có tự do báo chí. Báo chí bị chỉ đạo, bị kiểm duyệt gắt gao, thô bạo. Hơn 700 tờ báo mà chỉ có 1 ông Tổng biên tập. Các sự kiện dân cần, dân muốn biết thì đều không được cung cấp ngay, kịp thời và trung thực, tất cả đều giống nhau và lấy từ TTX VN.

3- Nhiều nhà báo bị cản trở, ngăn cấm, đánh đập, bôi nhọ khi tác nghiệp. Khi nhà báo bị hành hung thì các cơ quan quản lý báo chí và Hội Nhà báo chỉ can thiệp lấy lệ.

4. Báo chí VN, vì thế tràn ngập thông tin rẻ tiền, gói gọn trong 7 chữ "Tình - Tiền - Tù - Tội - Sex - Sốc - Sến".

5. Các báo lớn như: VTV, HTV (Đài TH Hà Nội), Quân Đội nhân dân, Cựu Chiến binh, Hà Nội mới, Petrotimes, Nhân dân...chuyên vu khống các nhân sĩ trí thức, người biểu tình yêu nước, yêu dân chủ.

6. Những nhà báo có lương tri đang phải sống trong dằn vặt khi theo nghề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét