AFR Dân Nguyễn - Việc Đảng, việc nước…
Đăng bởi Trung Lập on Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2015 | 15.10.15
Hội nghị trung ương 12 ĐCSVN vừa kết thúc. Một trong những vấn đề trọng tâm của Hội nghị là việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội tới – Đại hội lần thứ 12 của đảng.
Đã có khá nhiều bài viết phân tích về vấn đề thời sự này. Những chuyên gia Quốc tế cũng như trong nước đều có thể thuyết phục người ta về những phân tích của mình trong việc “bình chọn” 4 vị trí quyền lực cao nhất sẽ thuộc về những nhân vật nào. Gần đây nhất có bài của Người Buôn Gió (NBG) về đề tài này.
Hãy xem những gương mặt mà NBG “chọn”, như ghế thủ tướng trong nhiệm kỳ tới chủ nhân sẽ là Nguyễn Thiện Nhân. Ông này có thế mạnh là đang giữ một suất trong BCT. Một thế mạnh khác là vì ông hiền (!), hầu như không có va chạm, do vậy không có đối thủ chính trị (hoặc không có người “ghét”. Có lẽ cũng chính vì “đức tính” dĩ hòa vi quý này mà ông đã dắt tay bà Kim Ngân vào BCT cách nay không lâu. Ngoài “thế mạnh” này, có thể coi như ông đã cạn vốn nếu muốn liệt kê thêm.
Nếu kể thêm kinh nghiệm từng là phó thủ tướng, hay từng là bộ trưởng bộ học, thậm chí chưng ra cái bằng tốt nghiệp ở Tây, e khó có sức thuyết phục dân tình rằng ông này là nhân tài của đất nước. Hãy ngẫm lại thời gian ở bộ học, ông là tác giả của cái gọi là “ba không”, nền giáo dục VN đã có lối ra chưa, hay nó vẫn “quá thối nát” (Lời của “bộ trưởng bộ giáo dục tương lai” 14 tuổi)? Và cái học thuyết “ba không” của ông gộp lại cũng chỉ là con số “không”. Nó cũng giống như nỗ lực của ông bộ trưởng bộ giao thông, khi mới nhậm chức cũng hứa rất mạnh về việc sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông, khắc phục nạn tắc đường kẹt xe cùng những bất cập khác trong ngành này. Nhưng rồi tai nạn giao thông dường như đã lập trình, đã được mặc định sẵn, số người chết do tai nạn giao thông “đem lại” vẫn đều đều trên dưới ba mươi “chú” mỗi ngày, cho dù số vụ tai nạn là nhiều hay ít. Kẹt xe thì…cứ cập nhật thông tin mỗi ngày sẽ thấy nạn này đã được khắc phục ra sao!
Nhân vật có tài năng xuất chúng thể hiện qua những phát biểu hay bài diễn văn với giọng đọc ngái ngủ, lú lẫn, cùng đạo đức thể hiện qua lòng yêu nước cháy bỏng được chiếu sáng bởi 16 chữ vàng và bốn tốt, đặc biệt “kiên định đi lên CNXH”, sẽ chấm dứt sứ mạng vẻ vang của mình trong nhiệm kỳ tới.
Một nhân vật khác trong “bộ tứ”, người với tài năng nổi bật thể hiện qua những “phát biểu ngu”, cũng sẽ nhường chiếc ghế bù nhìn của mình cho kẻ khác (chẳng biết có xứng đáng hơn) trong nhiệm kỳ tới.
Một nhân vật khác nữa trong “tứ trụ”, người với tài năng đặt biệt được ghi dấu thông qua việc phát hiện ra “cả một bầy sâu”. Đó là tài năng. Nói về “đạo đức cách mạng”, thì nhân vật này công khai “hay kê khai” của nổi của mình chỉ là căn nhà 51 mét vuông dưới quê! Tiếc rằng, tài năng là thế, đạo đức là thế, nhưng không giữ nổi chiếc ghế cho mình trong nhiệm kỳ tới, cũng chỉ bởi sự oan nghiệt của tuổi tác không cho phép…(?)
Nhân vật cuối cùng trong “bộ tứ”, người được “ưa chuộng” nhất (hay tài năng nhất), thì khách quan mà nói, có nhiều triển vọng ngồi vào một trong hai ghế quyền lực thêm một nhiệm kỳ nữa. Đây là nhân vật với tài năng nổi trội thể hiện qua những phát biểu vô thưởng vô phạt. “ổn định kinh tế vĩ mô”. Và, “tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước” là tất cả vốn kiến thức, hay tài năng của nhân vật này (nhưng cũng chỉ mới thấy qua “nói”), được công luận ghi nhận.
Một quốc hội bù nhìn. Một nền tư pháp không có “tư” quyền. Và cái “tứ trụ” từ trước đến nay, thì như trên đã nói, tài năng là vậy, đạo đức là vậy. Dù SANG TRỌNG “về” hay “ở lại”, dù HÙNG DŨNG có “ở lại” hay “ra đi”, thì chính trường Việt Nam, phỏng có gì khác xưa? Chính trường VN, vẫn “nhân tài như lá mùa thu”, hay “tuấn kiệt như sao mai buổi sớm”… Ở cuối đường hầm lệ thuộc phương Bắc, chính trường VN, mỏi mắt người ta vẫn chưa tìm thấy bóng dáng một Gorbachev, hay như một Putin, dù độc tài nhưng ít ra thì cũng có “tài” về bản lĩnh chính trị…
Còn về đạo đức thì… hết muốn nói.
Không có niềm vui nào dành cho nhân dân khi đại hội đảng thứ 12 kết thúc, bởi vì, cho dù nhân vật nào ngồi vào ghế tổng bí thư, kẻ từng vác bức tranh sang tận Huê Kỳ tặng chủ nhà, không khác gì nhổ nước miếng vào mặt chủ nhà; hay người suýt bị kỷ luật vì lỗi điều hành quá kém nền kinh tế nước nhà, người đầu têu tham nhũng, khiến đồng chí mình đặt cho biệt danh “đồng chí X”…Dù ai trong họ ngồi vào ghế đảng trưởng, họ cũng khó có thể trở thành một Gorbachev, dù chỉ là bản sao. Điều này là nói về “đảng ta” mà chẳng phải nói về “đảng ta”. Nói về đảng ta cũng là nói về đảng … Tàu.
Có lẽ kịch bản sụp đổ của nước Nga Xô viết cũng như hệ thống cộng sản Đông Âu mà Lê nin vĩ đại dày công xây dựng, nếu dân Việt có, cũng chỉ là có trong mơ! Kẻ trói buộc giấc mơ này chính là kẻ thù truyền kiếp của người VN, thông qua công cụ của nó (là “đảng cộng sản VN quang vinh”…).
Đảng cs VN từng cảnh báo các đảng viên của mình bằng câu nói “còn đảng còn mình”.
Nhân Dân VN, cũng thấy được rằng, còn đảng còn đói nghèo, còn bất công.
Việc tiến hành bầu bán trong các đại hội đảng, chọn, cơ cấu nhân sự, là việc của đảng.
Việc nước mà mỗi người dân VN có thể tham gia, là không vô cảm với hiện tình đất nước, trước hết có ý thức về những quyền đương nhiên có của mình.
Thuận lợi cho công cuộc đổi thay toàn diện đất nước là có thực và lớn lao. Thuận lợi căn bản và trước hết là xu thế thời đại đang hậu thuẫn chúng ta. Dân ta giờ không còn “một lòng đi theo đảng” nữa, ít nhất thì đã có “già nửa” “một lòng” muốn theo “tư bản giãy chết” rồi. Đó là dân trí.
Mặt khác, phải thừa nhận “đảng ta”không còn “phát xít” như xưa. Đây có lẽ không phải sự tiến bộ tự thân của đảng, mà là điều không thể khác được đối với đảng, vì đảng cũng đã và đang (và sẽ) còn tiếp tục chịu nhiều áp lực từ trong nước cũng như từ phía cộng đồng quốc tế.
Khôn khéo, lợi dụng linh hoạt và triệt để những thuận lợi, các trí thức yêu nước, các tổ chức dân sự, phải là nhân tố đi hàng đầu, hướng dẫn Nhân Dân trong các cuộc biểu tình, trước mắt là những cuộc phản đối những bất công trong chính sách đất đai, những bất công do chế độ gây ra. Một vụ công an đánh chết người như vụ thiếu niên 17 tuổi vừa qua, chết sau 2 tháng bị giam cầm bất hợp pháp, nếu biết khai thác, đã có thể là một áp lực lớn cho đảng cộng sản. Nó vừa thức tỉnh ý thức đấu tranh của nhân dân, rèn tập họ đối mặt với những đe dọa, những thủ đoạn của đảng trong việc đàn áp quần chúng, đồng thời cũng khơi gợi lòng yêu nước thương nòi trong bộ máy “công sai” của đảng.
Hãy ghi nhận những bước tiến rất đáng kể trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ, công bằng xã hội, chỉ từ những nội dung khẩu hiệu. Từ chỗ chỉ dám ghi “phản đối…”, thì nay, trong cuộc biểu tình qua sự kiện cháu Dư bị sai nha của chế độ đánh chết cách dã man, khẩu hiệu biểu tình đã ghi rõ ràng, rắn rỏi “đảo đảo công an giết người”. Khẩu hiệu này là bước tiến lớn, dẹp dần và hiệu quả nỗi sợ của dân chúng vào sự đàn áp vốn tàn bạo và đầy thủ đoạn của đảng. Nó cũng cho thấy chế độ này đã lộ phần nào gót chân Achilles của nó. Rằng không phải sự đàn áp của đảng là vô hạn và hoàn toàn nằm trong ý muốn của đảng.
Đảng ngày nay chỉ lo mỗi việc “giữ vững sự ổn định chính trị”, mà thực chất là giữ vững sự tồn tại của đảng, cho dù phải hy sinh quyền lợi Nhân Dân.
Giữ cho đất nước này có nền độc lập thật sự. Hơn thế, phải tạo ra một sự thay đổi về chất, chứ không phải sự thay đổi trên chót lưỡi mà đảng hô hào. Đó là sứ mạng của toàn dân.
Hãy tập hợp đông đảo Nhân Dân dọc các con phố, trên các vỉa hè, trên ban công sân thượng mà hô vang “Obama…Obama…Obama…” trong chuyến thăm tới đây của vị tổng thống da màu dễ mến và đáng kính tới VN.
Làm như thế, chúng ta gửi đi thông điệp “ý đảng” chưa hẳn là “lòng dân”.
“The change we need”, Tổng thống Obama đã nói vậy với dân Mỹ. Chúng ta hãy mượn câu nói đó để nói với đảng cộng sản VN rằng SỰ THAY ĐỔI CHÚNG TÔI CẦN, không phải ai sẽ lên làm tổng bí thư, ai sẽ ngồi ghế chủ tịch nước. Cái chúng tôi cần, và cần trước hết – cái tiền đề để tạo ra không chỉ cơm áo, mà còn là tự do, hạnh phúc, là phát triển bền vững… ấy là đảng phải thực thi đầy đủ QUYỀN CON NGƯỜI.
AFR Dân Nguyễn
(Ba Sàm)
Nếu kể thêm kinh nghiệm từng là phó thủ tướng, hay từng là bộ trưởng bộ học, thậm chí chưng ra cái bằng tốt nghiệp ở Tây, e khó có sức thuyết phục dân tình rằng ông này là nhân tài của đất nước. Hãy ngẫm lại thời gian ở bộ học, ông là tác giả của cái gọi là “ba không”, nền giáo dục VN đã có lối ra chưa, hay nó vẫn “quá thối nát” (Lời của “bộ trưởng bộ giáo dục tương lai” 14 tuổi)? Và cái học thuyết “ba không” của ông gộp lại cũng chỉ là con số “không”. Nó cũng giống như nỗ lực của ông bộ trưởng bộ giao thông, khi mới nhậm chức cũng hứa rất mạnh về việc sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông, khắc phục nạn tắc đường kẹt xe cùng những bất cập khác trong ngành này. Nhưng rồi tai nạn giao thông dường như đã lập trình, đã được mặc định sẵn, số người chết do tai nạn giao thông “đem lại” vẫn đều đều trên dưới ba mươi “chú” mỗi ngày, cho dù số vụ tai nạn là nhiều hay ít. Kẹt xe thì…cứ cập nhật thông tin mỗi ngày sẽ thấy nạn này đã được khắc phục ra sao!
Nhân vật có tài năng xuất chúng thể hiện qua những phát biểu hay bài diễn văn với giọng đọc ngái ngủ, lú lẫn, cùng đạo đức thể hiện qua lòng yêu nước cháy bỏng được chiếu sáng bởi 16 chữ vàng và bốn tốt, đặc biệt “kiên định đi lên CNXH”, sẽ chấm dứt sứ mạng vẻ vang của mình trong nhiệm kỳ tới.
Một nhân vật khác trong “bộ tứ”, người với tài năng nổi bật thể hiện qua những “phát biểu ngu”, cũng sẽ nhường chiếc ghế bù nhìn của mình cho kẻ khác (chẳng biết có xứng đáng hơn) trong nhiệm kỳ tới.
Một nhân vật khác nữa trong “tứ trụ”, người với tài năng đặt biệt được ghi dấu thông qua việc phát hiện ra “cả một bầy sâu”. Đó là tài năng. Nói về “đạo đức cách mạng”, thì nhân vật này công khai “hay kê khai” của nổi của mình chỉ là căn nhà 51 mét vuông dưới quê! Tiếc rằng, tài năng là thế, đạo đức là thế, nhưng không giữ nổi chiếc ghế cho mình trong nhiệm kỳ tới, cũng chỉ bởi sự oan nghiệt của tuổi tác không cho phép…(?)
Nhân vật cuối cùng trong “bộ tứ”, người được “ưa chuộng” nhất (hay tài năng nhất), thì khách quan mà nói, có nhiều triển vọng ngồi vào một trong hai ghế quyền lực thêm một nhiệm kỳ nữa. Đây là nhân vật với tài năng nổi trội thể hiện qua những phát biểu vô thưởng vô phạt. “ổn định kinh tế vĩ mô”. Và, “tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước” là tất cả vốn kiến thức, hay tài năng của nhân vật này (nhưng cũng chỉ mới thấy qua “nói”), được công luận ghi nhận.
Một quốc hội bù nhìn. Một nền tư pháp không có “tư” quyền. Và cái “tứ trụ” từ trước đến nay, thì như trên đã nói, tài năng là vậy, đạo đức là vậy. Dù SANG TRỌNG “về” hay “ở lại”, dù HÙNG DŨNG có “ở lại” hay “ra đi”, thì chính trường Việt Nam, phỏng có gì khác xưa? Chính trường VN, vẫn “nhân tài như lá mùa thu”, hay “tuấn kiệt như sao mai buổi sớm”… Ở cuối đường hầm lệ thuộc phương Bắc, chính trường VN, mỏi mắt người ta vẫn chưa tìm thấy bóng dáng một Gorbachev, hay như một Putin, dù độc tài nhưng ít ra thì cũng có “tài” về bản lĩnh chính trị…
Còn về đạo đức thì… hết muốn nói.
Không có niềm vui nào dành cho nhân dân khi đại hội đảng thứ 12 kết thúc, bởi vì, cho dù nhân vật nào ngồi vào ghế tổng bí thư, kẻ từng vác bức tranh sang tận Huê Kỳ tặng chủ nhà, không khác gì nhổ nước miếng vào mặt chủ nhà; hay người suýt bị kỷ luật vì lỗi điều hành quá kém nền kinh tế nước nhà, người đầu têu tham nhũng, khiến đồng chí mình đặt cho biệt danh “đồng chí X”…Dù ai trong họ ngồi vào ghế đảng trưởng, họ cũng khó có thể trở thành một Gorbachev, dù chỉ là bản sao. Điều này là nói về “đảng ta” mà chẳng phải nói về “đảng ta”. Nói về đảng ta cũng là nói về đảng … Tàu.
Có lẽ kịch bản sụp đổ của nước Nga Xô viết cũng như hệ thống cộng sản Đông Âu mà Lê nin vĩ đại dày công xây dựng, nếu dân Việt có, cũng chỉ là có trong mơ! Kẻ trói buộc giấc mơ này chính là kẻ thù truyền kiếp của người VN, thông qua công cụ của nó (là “đảng cộng sản VN quang vinh”…).
Đảng cs VN từng cảnh báo các đảng viên của mình bằng câu nói “còn đảng còn mình”.
Nhân Dân VN, cũng thấy được rằng, còn đảng còn đói nghèo, còn bất công.
Việc tiến hành bầu bán trong các đại hội đảng, chọn, cơ cấu nhân sự, là việc của đảng.
Việc nước mà mỗi người dân VN có thể tham gia, là không vô cảm với hiện tình đất nước, trước hết có ý thức về những quyền đương nhiên có của mình.
Thuận lợi cho công cuộc đổi thay toàn diện đất nước là có thực và lớn lao. Thuận lợi căn bản và trước hết là xu thế thời đại đang hậu thuẫn chúng ta. Dân ta giờ không còn “một lòng đi theo đảng” nữa, ít nhất thì đã có “già nửa” “một lòng” muốn theo “tư bản giãy chết” rồi. Đó là dân trí.
Mặt khác, phải thừa nhận “đảng ta”không còn “phát xít” như xưa. Đây có lẽ không phải sự tiến bộ tự thân của đảng, mà là điều không thể khác được đối với đảng, vì đảng cũng đã và đang (và sẽ) còn tiếp tục chịu nhiều áp lực từ trong nước cũng như từ phía cộng đồng quốc tế.
Khôn khéo, lợi dụng linh hoạt và triệt để những thuận lợi, các trí thức yêu nước, các tổ chức dân sự, phải là nhân tố đi hàng đầu, hướng dẫn Nhân Dân trong các cuộc biểu tình, trước mắt là những cuộc phản đối những bất công trong chính sách đất đai, những bất công do chế độ gây ra. Một vụ công an đánh chết người như vụ thiếu niên 17 tuổi vừa qua, chết sau 2 tháng bị giam cầm bất hợp pháp, nếu biết khai thác, đã có thể là một áp lực lớn cho đảng cộng sản. Nó vừa thức tỉnh ý thức đấu tranh của nhân dân, rèn tập họ đối mặt với những đe dọa, những thủ đoạn của đảng trong việc đàn áp quần chúng, đồng thời cũng khơi gợi lòng yêu nước thương nòi trong bộ máy “công sai” của đảng.
Hãy ghi nhận những bước tiến rất đáng kể trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ, công bằng xã hội, chỉ từ những nội dung khẩu hiệu. Từ chỗ chỉ dám ghi “phản đối…”, thì nay, trong cuộc biểu tình qua sự kiện cháu Dư bị sai nha của chế độ đánh chết cách dã man, khẩu hiệu biểu tình đã ghi rõ ràng, rắn rỏi “đảo đảo công an giết người”. Khẩu hiệu này là bước tiến lớn, dẹp dần và hiệu quả nỗi sợ của dân chúng vào sự đàn áp vốn tàn bạo và đầy thủ đoạn của đảng. Nó cũng cho thấy chế độ này đã lộ phần nào gót chân Achilles của nó. Rằng không phải sự đàn áp của đảng là vô hạn và hoàn toàn nằm trong ý muốn của đảng.
Đảng ngày nay chỉ lo mỗi việc “giữ vững sự ổn định chính trị”, mà thực chất là giữ vững sự tồn tại của đảng, cho dù phải hy sinh quyền lợi Nhân Dân.
Giữ cho đất nước này có nền độc lập thật sự. Hơn thế, phải tạo ra một sự thay đổi về chất, chứ không phải sự thay đổi trên chót lưỡi mà đảng hô hào. Đó là sứ mạng của toàn dân.
Hãy tập hợp đông đảo Nhân Dân dọc các con phố, trên các vỉa hè, trên ban công sân thượng mà hô vang “Obama…Obama…Obama…” trong chuyến thăm tới đây của vị tổng thống da màu dễ mến và đáng kính tới VN.
Làm như thế, chúng ta gửi đi thông điệp “ý đảng” chưa hẳn là “lòng dân”.
“The change we need”, Tổng thống Obama đã nói vậy với dân Mỹ. Chúng ta hãy mượn câu nói đó để nói với đảng cộng sản VN rằng SỰ THAY ĐỔI CHÚNG TÔI CẦN, không phải ai sẽ lên làm tổng bí thư, ai sẽ ngồi ghế chủ tịch nước. Cái chúng tôi cần, và cần trước hết – cái tiền đề để tạo ra không chỉ cơm áo, mà còn là tự do, hạnh phúc, là phát triển bền vững… ấy là đảng phải thực thi đầy đủ QUYỀN CON NGƯỜI.
AFR Dân Nguyễn
(Ba Sàm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét