Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

SỨC CAM CHỊU


Luân Lê: SỨC CAM CHỊU




Luân Lê

SỨC CAM CHỊU

Đây chỉ là một câu chuyện đơn lẻ ở một huyện, thị xã của một tỉnh.

Nhưng nhìn vào những sự việc xảy ra ở khắp nơi mới thấy được rằng, tầng lớp trí thức Việt Nam giờ gần như đã mất đi khả năng phản kháng thông thường của một con người. Đó là không dám cất lên tiếng nói đấu tranh cho chính quyền lợi của mình dù bị thua thiệt hay bị tước đoạt mất.

Các phụ huynh thì như một cánh tay nối dài của nhà trường để lạm thu những khoản tiền vô tội vạ làm thiệt hại cho chính các con em học sinh đã đủ loại áp lực đè lên đầu mỗi ngày.

Giáo viên thì dạy theo những bài giảng máy móc theo định hướng của hệ thống chính trị, áp đặt ý chí lên người học, chạy theo thành tích, không dám hé miệng đến nửa lời để nói lên quan điểm, ý kiến của mình trước các bất công dù có hiện hữu đến mấy.

Thân phận trí thức Việt Nam thật thảm hại. Vì có một phần là do chính họ chấp nhận vị thế của mình hèn kém như vậy.

Thôi thì cũng đã đến lúc để tất cả những gì tồi tệ nhất của một xã hội phơi bày ra để chúng ta cùng thấy được nó mà hành động và thay đổi tốt hơn lên.

Đừng như một kẻ câm, mù, điếc hay trở nên tê liệt trước những thứ mà đáng ra phải ngăn chặn nó lại ngay từ đầu.

Chúng ta cúi đầu để sống, thì chờ mong gì việc có thể tạo ra những thế hệ ngẩng đầu lên trong tương lai và trên quê hương này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét