Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017
Tập Cận Bình & Nguyễn Phú Trọng với câu chuyện chống tham nhũng ở VN
Thơ Phương - Tập Cận Bình & Nguyễn Phú Trọng với câu chuyện chống tham nhũng ở VN
Đăng bởi Tiểu Nhi on Sunday, November 26, 2017 | 26.11.17
Những hồi đáp mà tôi trả lời độc giả như thế này hay gửi hồ sơ mà tôi không thể phân tích, và sẽ tóm lược trả lời ngắn gọn trong bài này chủ yếu tôi trả lời thuần về nghiệp vị kinh tế thôi, còn về chính trị VN tôi không đề cập, vì đó là trách nhiệm của mỗi người dân VN, nó chẳng liên quan tới tôi.
Hình minh họa
Đầu tiên là câu chuyện PSG-TS Bùi Hiền đề xuất bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z. Và thay đổi nhiều chữ nghĩa như C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r.
Đó là tôi trả lời hồi đáp ngắn gọn là chỉ cần cụm từ “Đ, đ” loại khỏi tiếng Việt thì nó cũng đã gây tổn thất rất lớn về kinh tế cho VN, đó là từ sau này trở đi khi chữ “đ, Đ” ấy loại khỏi hệ thống chữ viết tiếng Việt thì tất cả các tờ giấy bạc của VN đang lưu hành cần ghi chú hoặc phải thu hồi về nhà, vì các tờ giấy bạc của NHNN VN đang lưu hành đều có ghi chữ “Đ,đ” trong mệnh giá. Thí dụ như tờ tiền mệnh giá đủ loại đều ghi chú đằng sau con số là đồng, như trường hợp 500.000 VND, thì đều ghi “năm trăm ngàn đồng”,…và nhiều tờ giấy bạc khác. Chỉ riêng chuyện nhỏ nhặt này không thôi thì VN sẽ tiêu tốn khoảng 700.000 tỷ VND để thu hồi dần dần và chỉnh sửa lại chữ “đ, Đ”.
Còn chuyện lớn hơn, có lẽ là tất cả các giấy tờ, từ hộ chiếu, chứng minh thư, văn bằng, và nhiều thứ khác, và cả tên nước sẽ ghi lại và siêu tốn kém của cải vật chất là không thể đo lường hết được. Thậm chí các lưu trữ về dữ liệu mà quốc tế lưu trữ song hành bằng ngôn ngữ tiếng Việt ấy sẽ khó có thể được các tổ chức quốc tế rảnh việc dành thời gian chỉnh sửa nó, và thậm chí người ta loại bỏ nó và sẽ gây thiệt hại cho VN về chủ quyền nhiều thứ.
Và tôi kết luật ở mục này là cái tiến sĩ điên khùng PSG-TS Bùi Hiền kia đâu có tư cách gì mà đề xuất nó, vì thực chất cái mác phó giáo sư, tiến sĩ này đâu có giá trị nào mà đề xuất. Và cũng chẳng có chính phủ hay lãnh tụ tối cao nào của VN dám liều lĩnh ký bút cả. Nếu không muốn nói là bản án tử hình dành cho kẻ đó. Vì ngôn ngữ tiếng Việt này nó cũng chẳng đại diện cho ĐCSVN cả, mà nó đại diện cho toàn bộ người dân VN, và cả dân tộc nhiều trăm nay rồi, nhất là những cộng đồng người Việt ở nước ngoài họ vẫn bão lưu ngôn ngữ tiếng Việt truyền thống đó thì làm sao mà thay đổi được. Bởi vì giáo sư tiến sĩ ở VN họ không có chuyên môn về đầu tư hay tự kiếm ra đồng lương ngoài xã hội nên họ không hiểu hậu quả khôn lường về nó. Vì đa số họ học hành xong thì chui vào đảng để ăn lương của tiền thuế người dân là chả biết lo cho tổn thất của dân và quốc gia. Tiếng Mỹ và tiếng Anh tuy giống nhau, thực tế có nhiều từ khác nhau, và người ta cũng vẫn giữ nguyên là không thay đổi gì cả.
Chuyện thứ hai là câu chuyện chống tham nhũng ở VN.
Đó là tôi trả lời ngắn gọn là khi nào VN còn chưa có báo chí tư nhân giám sát mà báo chí quốc doanh vẫn chi phối thì chẳng bao giờ chống được tham nhũng cả. Trường hợp cá biệt bên Tàu là TQ họ chống thanm nhũng hiệu quả thì khác biệt rất lớn so với VN. Đó là hai nhân vật Tập Cận Bình, và Nguyễn Phú Trọng.
Tập Cận Bình hay kể cả Hồ Cẩm Đào họ chống tham nhũng có hiệu quả đó là cơ quan chống tham nhũng của họ rất chuyên môn là có đội ngũ tư vấn rất giỏi về pháp lý (luật sư), và các nhà phân tích kinh tế, tài chính rất giỏi và rất có chuyên môn đựa lựa chọn rất dễ dãi là không cần đảng viên, họ có thể được lựa chọn từ các chiến lược gia người TQ làm việc ở Wall Street về làm cố vấn. Bởi vì khi nói tới tham nhũng thì nó rất tinh vi về kinh tế. Những nhóm lợi ích hay những kẻ tham nhũng thì giỏi chuyện luồn lách kiểu này, như thẩm định các dự án đầu tư của quốc gia chẳng hạn, Bọn tham nhũng thì vẽ ra các dự án kém hiệu quả không sinh lời và đội vốn để vét tiền của quốc gia, nên vì thế phải có những chiến lược gia cố vấn có kinh nghiệm về phân tích kinh tế và tài chính để thẩm tra dự án là ngăn chặn nó, hoặc cố vấn cho lãnh đạo theo dõi bắt giữ kẻ đó khi thấy kẻ đó đáng nghi ngờ là hay bày ra dự án đầu tư đó,….
Tuy nhiên, đối với ông TBT Nguyễn Phú Trọng, làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhiều năm rồi thì tham nhũng càng tăng chứ không giảm, nạn tham nhũng lắt nhắt mấy chục tỷ bạc thì tăng lên cấp số nhân là ngàn tỷ bạc, và càng chống tham nhũng thì nạn tham nhũng càng nở rộ.
Đó là tôi giải thích như thế này. Bởi vì tay chân vây cánh của ông Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm thì đa số đều là những người chỉ có lý luận Mác Lenin chứ không có những người lý luận kinh tế thị trường tư bản. Là không có chiến lược gia nào am hiểu kinh tế tư bản. Nên bị mù về các dự án đầu tư, và nhóm lợi ích thì cứ vẽ ra cái bánh vẽ to lớn trước mặt mà cũng chẳng hay biết, và chỉ đến khi đổ bể thì mới lật đật đun củi khô củi tươi để nhóm lò gì đó.
Hãy nhớ rằng, nền kinh tế VN hiện nay là nền kinh tế xuất nhập khẩu lớn hơn tổng sản lượng GDP kinh tế, và các dự án đầu tư đều không còn như bao cấp mấy chục năm trước, nên người ta không thể ngăn chặn hay chống tham nhũng mà cái não và cái đầu không hiểu kinh tế và kinh doanh. Đó là bài học như tham nhũng ngân hàng, dự án đường sắt, rồi dầu khí, và nhiều dự án đầu tư ngàn tỷ bỏ hoang,… tất cả nó đều không có cái đầu và bộ não hiểu biết để ngăn chặn bác bỏ dự án béo bở kém phẩm chất chứa đầy sâu bọ ấy. Nó đều là dự án đầu tư tinh vi là không có chân đứng cho những ông bà Mác Lenin đứng nhìn mà chống tham nhũng, vì có biết gì đâu chống, thậm chí còn tiếp tay cho tham nhũng khi duy ý chí ủng hộ dự án đó, thay vì bác bỏ nó khi nhận thấy có quá nhiều mâu thuẫn bên trong,….Đó là hồ sơ quan trọng và ngắn gọn tôi trả lời. Đó là điều dễ hiểu nếu giả sử/xử tôi ngồi vào cái ghế chống tham nhũng ấy và có thực quyền như chức tổng bí thư thì chắc chắn rằng sau này VN sẽ chẳng bao giờ có bất cứ dự án đầu tư sâu bộ nào ở đây với tôi cả.
Thơ Phương
(Blog Thơ Phương)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét