Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Để dân hết “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”


Để dân hết “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”

Đăng bởi Tiểu Nhi on Thursday, November 23, 2017 | 23.11.17


Cần xem lại tư cách của TBT Nguyễn Phú Trọng

Trong chuyến đi công tác tại thành phố Hải Phòng, ngày 15/11/2017, Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã công nhận có tình trạng “chán đảng [cộng sản], khô đoàn [thanh niên cộng sản], nhạt chính trị” ở Việt Nam bằng tuyên bố:


“Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân… cần hết sức thấm thía, từ đó ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng, kèn cựa nhau… thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.”


Là một công dân có trách nhiệm với đất nước, do các lãnh đạo đảng cộng sản đang cai trị đất nước này nên tôi tự thấy tôi có trách nhiệm phải nói cho các lãnh đạo biết tại sao tôi cũng như bao nhiêu người dân khác đang “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”. Có như vậy thì mới giúp các lãnh đạo đảng cộng sản có giải pháp đúng cho vấn đề.

Tại sao “một bộ phận không nhỏ” người dân chán đảng cộng sản?


Nếu như có người dân nào dám viết lên báo chí chính thống trong nước nói thật rằng họ chán đảng cộng sản thì có lẽ họ sẽ bị dán nhãn ngay là “thế lực thù địch” đang nói xấu đảng, thậm chí có thể bị truy tố theo điều 88 Bộ luật hình sự là “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Phải đợi đến khi Tổng bí thư đảng cộng sản tự công nhận là có tình trạng đó thì người dân hay nhà báo mới dám trích dẫn lại.


Điều đó nói lên một lý do rất lớn để dân chán đảng cộng sản là dân bị buộc phải im lặng hoặc nói dối. Tại sao là công dân của một nước độc lập lại không được nói thật về tình hình chính trị của đất nước mình? Phải nói dối để tồn tại thì làm sao dân có được “tự do”? Và phải sống trong sợ hãi thì làm sao dân “hạnh phúc”?


Một lý do lớn khác nữa là những gì các lãnh đạo đảng cộng sản tuyên truyền đã quá cũ kỹ và lạc hậu, sai thực tế. Bản thân câu nói của ông Trọng được trích dẫn ở trên đầy vẻ quen thuộc, đã nhai đi nhai lại ở không biết bao nhiêu bài báo, diễn văn. Kết quả của những giải pháp, những lời kêu gọi cũ xì đó là tình trạng tham nhũng vẫn như cũ như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã nhận định:


“Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa đà vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi… Thực trạng này là giảm sút lòng tin đối của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.


Những lý do để dân chán đảng cộng sản còn dài lắm, nhưng tôi tóm lại nguyên nhân lớn nhất là các lãnh đạo đảng cộng sản không chính trực, nói một đằng làm một nẻo, dùng tuyên truyền và bạo lực để nắm quyền nên người dân phải nói dối, sợ hãi, nghi ngờ để sống yên thân.


Giải pháp đề ra cho chuyện này đơn giản là “nói thật, làm đúng”. Các lãnh đạo đảng cộng sản cần nghiêm chỉnh thực hiện điều 2 Hiến pháp do chính họ biên soạn và ban hành là “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” chứ không thuộc về riêng đảng phái nào, và dân phải có quyền bầu ra đảng phái, cá nhân tham gia quốc hội, chính phủ; điều 16 Hiến pháp về nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật, không có chuyện đảng viên cộng sản thì được ưu tiên hơn người dân về chính trị, pháp luật; và điều 25 Hiến pháp là “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”.


Làm được mấy điều căn bản trên mà các lãnh đạo đảng cộng sản qua nhiều thời kỳ đã hứa với dân mà không làm thì tôi đảm bảo dân sẽ hết “chán đảng” ngay. Và khi đó tôi sẽ viết hoa tên đảng cộng sản Việt Nam để thể hiện sự kính trọng.


Tại sao “một bộ phận không nhỏ” thanh niên “khô” đoàn thanh niên cộng sản?


Tôi còn nhớ cô hiệu trưởng trường cấp II của tôi bắt buộc toàn bộ học sinh của trường phải tham gia vào đoàn thanh niên cộng sản vì theo như cô nói là phải vào mới được thi tốt nghiệp, v.v.. và đủ thứ dọa dẫm khác mà tôi không nhớ nữa.


Tức là việc thanh niên tham gia vào một tổ chức chính trị cũng không phải tự nguyện mà là do sợ hãi, do bị cưỡng ép.


Bản thân một số bạn bè tôi đang học đại học, khi học hay làm bài thi các môn chính trị đều phải viết theo giáo trình để đậu, dù bản thân thấy rõ các môn chính trị như ‘chủ nghĩa xã hội khoa học” chẳng có gì gọi là khoa học hết. Bản thân các thầy cô giáo các bộ môn chính trị cũng công nhận như vậy nhưng chỉ trong nội bộ lớp và dặn các sinh viên vẫn phải viết đúng giáo trình.


Nếu chủ nghĩa xã hội khoa học thì các lãnh đạo đảng cộng sản đã không ngại “đối thoại” với dân như ông Võ Văn Thưởng tuyên bố. Nếu nó khoa học thì các nước khác đã áp dụng từ lâu chứ chẳng đợi đến lúc lãnh đạo đảng cộng sản phải ra sức tuyên truyền. Nếu nó khoa học thì lãnh đạo đảng cộng sản đã chẳng ngại tự do báo chí, tự do tư tưởng để người dân có quyền tiếp cận các học thuyết khác và so sánh.


Nhiều thanh niên chán vì những hoạt động nặng tính hình thức do đoàn tổ chức như thỉnh thoảng đi dọn rác xung quanh trường. Vừa rồi, hiệu trưởng một trường tư cho tôi biết khi trường của ông tổ chức cho học sinh dọn rác và chăng khẩu hiệu bảo vệ môi trường xung quanh trường, an ninh lập tức xuất hiện và yêu cầu nhà trường không được phép nói về thảm họa môi trường Formosa.


Thử hỏi làm sao mà sinh viên, học sinh không chán ghét tính giả dối của khẩu hiệu, của đoàn? Tại sao đi dạy dỗ, tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa tư bản nhưng lại cho phép những nhà tư bản nước ngoài đến gây ô nhiễm trên đất nước này và lợi dụng sức lao động rẻ mạt của người Việt Nam?


Một điều quan trọng khác nữa khiến nhiều thanh niên “khô đoàn” và “khô” những lý tưởng của đoàn là sự bất công xã hội chứ không phải chủ nghĩa xã hội. Các em học sinh, sinh viên có thể rất nỗ lực để cố gắng học tốt nhưng những cơ hội, vị trí, việc làm tốt, nhất là trong nhà nước lại dành cho “con ông cháu cha”. Chính bản thân ông Trọng cũng công nhận về tình trạng “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ”.


Không thể kể hết những lý do thanh niên “khô đoàn”. Nhưng tôi có thể chỉ ra nguyên nhân lớn nhất cũng là sự giả dối, cưỡng bức, bất công xã hội. Lời khuyên cho lãnh đạo đảng cộng sản cũng lại là hãy chính trực, “nói thật, làm đúng”.


Tại sao “một bộ phận không nhỏ” công dân “nhạt chính trị”?


Thực sự chính trị rất hấp dẫn, đó là nhu cầu của quốc gia. Thời nào cũng cần có những lãnh đạo chính trị, cần những con người chính trị, nếu không thì đất nước đã không còn đến bây giờ. Đa số các anh hùng dân tộc cũng đều là các lãnh đạo chính trị.


Các vấn đề chính trị luôn gắn bó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thiết thân của người dân. Nên bầu cho đảng phái, cá nhân nào lãnh đạo quốc gia? Quốc gia nên dồn những nguồn lực như tài nguyên, con người vào lãnh vực nào, có nên ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước? Giải pháp nào với quốc gia láng giềng luôn lăm le xâm chiếm lãnh thổ?…


Một ví dụ tiêu biểu là bô-xít Tây Nguyên. Mặc cho bao nhiêu trí thức, công dân lên tiếng phản đối, thậm chí có người phải ở tù bỏ mạng vì chuyện này như thầy giáo Đinh Đăng Định, các lãnh đạo đảng cộng sản vẫn quyết tâm làm với lý do “chủ trương lớn, nhất quán”, và bây giờ thì các dự án đều lỗ nặng, môi trường bị tàn phá, công nhân Trung Quốc tràn vào khu vực Tây Nguyên… Tuy thế vẫn không có một lãnh đạo đảng cầm quyền nào chịu trách nhiệm.


Dân “nhạt chính trị” vì dân nói thì các lãnh đạo đảng cộng sản không nghe. Dân “nhạt chính trị” vì dân nói chính trị hay làm chính trị thì lãnh đạo đảng đàn áp dân. Dân “nhạt chính trị” vì chẳng có ai chịu trách nhiệm về các chính sách chính trị của đảng cầm quyền.


Do đó, giải pháp để dân hết “nhạt chính trị” là các lãnh đạo đảng cộng sản hãy để dân được nói chính trị, làm chính trị công khai, minh bạch chứ không được chụp mũ “thế lực thù địch” hay đàn áp dân nữa. Tôi đảm bảo dân sẽ hết “nhạt chính trị” ngay mà sẽ tham gia sôi nổi vào sinh hoạt chính trị quốc gia.


Điều then chốt là “nói thật làm đúng”


Về phía người dân, chúng ta chẳng việc gì phải đợi các lãnh đạo đảng cộng sản cho phép hay không vì pháp luật không hề cấm công dân nói chính trị, làm chính trị. Do đó, chúng ta cứ thực hiện quyền làm chủ đất nước của mình, và nên nhớ chúng ta bình đẳng với các đảng viên cộng sản.


Ông Trọng tuyên bố là “công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, điều đó sai. “Then chốt của then chốt” chính là tính chính trực của lãnh đạo đảng cộng sản. Các lãnh đạo đảng có chính trực rồi thì mới đào tạo được cán bộ ở dưới “nói thật, làm đúng”, chấm dứt tình trạng nói một đằng làm một nẻo. Có như vậy mới giành lại được sự tín nhiệm của nhân dân!

Trung Nguyễn

23-11-2017


(Tiếng Dân)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét