Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017
"Bình Minh" của TTg Phúc, sẽ đứng trước những thách đố nào đây?
Lưu Trọng Văn - "Bình Minh" của TTg Phúc, sẽ đứng trước những thách đố nào đây?
Đăng bởi Elvis Ất on Saturday, May 20, 2017 | 20.5.17
““Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích…”
Đó là một đề thi đại học của một năm nào đó. Sắp tới mùa thi đại học mới rồi.Gã không biết được, các chàng trai, cô gái của đất nước muốn khởi nghiệp, của một dân tộc như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn dụ đang bước vào trang sử mới- Bình Minh, sẽ đứng trước những thách đố nào đây?
Sẽ tiếp tục cái điệp khúc: Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích ư?
Nhưng tại sao một đề thi cứ phải định hướng “Đừng” và “hãy” ? Thế nào là “đừng”, thế nào là “hãy” khi muốn… mở tung mọi không gian và đột phá cùng Bình Minh?
Trong đề thi này mệnh đề sau không có gì phải bàn cãi – “trước hết hãy trở thành người có ích”, nhưng mệnh đề trước – “Đừng cố gắng để trở thành người nổi tiếng” thì rất nên bàn cãi, rất cần bàn cãi, và sự bàn cãi này mới thể hiện cái mà đất nước và thời cuộc đang rất cần đó là khát vọng lớn của tuổi trẻ.
Gã nghiệm rằng đất nước nào cái tôi bị cho là chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, nền văn hóa thiếu vắng tham vọng, khát vọng khẳng định mạnh mẽ cái tôi, khẳng định mạnh mẽ chính mình, thì đất nước ấy thiếu vắng nhân tài, thiếu vắng tầm nhìn lớn, khát vọng lớn, và đương nhiên dễ sa vào cái bẫy “tà tà phát triển” thì làm sao có được quốc gia khởi nghiệp, làm sao có được rực rỡ ánh Bình Minh?.
Tuổi trẻ có khát vọng muốn khẳng định mình có vai trò vị trí to lớn với dân tộc, quốc gia – luôn đồng nghĩa với việc trở thành người nổi tiếng, người của công chúng, người mà mọi người khác yêu mến, ngưỡng vọng.
Điều này không thể dập, không thể vùi với cái cụm “mệnh lệnh từ” – “đừng cố gắng” đầy ẫm ờ, đầy đạo đức giả được.
Ngược lại với tâm thế phát triển quốc gia hôm nay, đất nước rất cần những trai tài, gái tài, dám mơ trở thành con người là thủ lĩnh, chính khách, tỷ phú, nghệ sĩ, nhà khoa học, ngôi sao xuất chúng – tức là những con người nổi tiếng – với đầy đủ ý nghĩa của tiếng thơm, tiếng lành, tiếng đẹp, tiếng tự hào – tức là cái tiếng được đặt trên nền tảng có ích nhất (chứ không chỉ trước hết là người có ích một cách chung chung tẻ nhạt) không cho riêng mình, cho gia đình mình mà cho dân tộc của mình- một dân tộc tiếc thay chỉ có người nổi tiếng chiến trận chứ rất ít tài danh nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác mà thế giới phải nể phục, mà thế hệ trẻ tự hào.
Không biết các ngài giáo sư của Bộ GDĐT năm nay sẽ hứng khởi với cái gọi là Thời vận Bình Minh sẽ ra đề thi thế nào? Gã nghĩ đừng dở dở, ương ương nữa. Gã nghĩ, đã đến lúc một đề thi đại học phải chạm đến cái ngưỡng không của dân trí, của đạo đức thông thường mà của dân khí hừng hực vì sự tồn vong và hùng mạnh của quốc gia.
Với mong mỏi như thế thì rõ ràng những thứ đại loại như “Đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích” còn rón rén lắm, còn chập chờn lắm, mặc dù đã mở, nhưng chỉ là mở so với cánh cửa của nền giáo dục bao lâu nay im ỉm khép mà thôi.
Lưu Trọng Văn
(FB Lưu Trọng Văn)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét