Dân chủ có lợi ích gì khi hỗ trợ chuyển hóa?
Đăng bởi Elvis Ất on Sunday, February 5, 2017 | 5.2.17
Có người anh em hỏi tôi "chúng ta có lợi ích gì khi hỗ trợ phe chuyển hóa" khi tôi nói về chuyển hóa trong chuyến đi miền Bắc trước tết.
Cám ơn câu hỏi của anh vì rất đúng và trúng. Làm chính trị suy cho cùng là tìm kiếm lợi ích, nếu tranh đấu vì nhân dân, đất nước thì nó theo thứ tự là lợi ích đất nước, lợi ích tổ chức rồi đến lợi ích cá nhân. Còn nếu tranh đấu vì cá nhân (dù vẫn chửi CS) thì thứ tự ngược lại. Lợi ích cá nhân, tổ chức rồi mới đến đất nước.
Bản thân tôi đôi khi khó khăn nhưng cần tài chính để làm cái gì đó cho tranh đấu, tôi vẫn kêu gọi anh em ủng hộ, nhưng tôi dùng tiền đó 75% cho việc chung, còn 25% tôi chi xài cho cá nhân (phong cách Mỹ), đây là điều anh em cứ nên minh bạch với nhà tài trợ khi cần.
1/ Mong muốn của nhân dân
"Dân không ai muốn phản trừ khi quan bức dân phản",đó là tâm lý chung của nhân dân, thế nên trừ khi nhân dân muốn lật đổ đảng, còn lại thì nếu đảng chưa bức toàn dân đến mức phải phản thì có kêu gọi cũng vô dụng. Và ngược lại khi toàn dân muốn phản thì dù người dân chủ có ngăn cản cũng vô dụng. Thế nên chuyển hóa là điều mà toàn thể các bên đều cần mà không để tất cả vào thế ép nhau lúc này.
Tôi có nhiều cuộc gặp nói chuyện với doanh nhân, đảng viên cấp thấp và trung cấp, công nhân, nông dân, viên chức..tôi gọi chung là những người sống đứng đắn, lương thiện, có thu nhập để phục vụ gia đình và xã hội (tôi gọi là bộ phận tích cực trong xã hội) , tất cả đều mong có sự thay đổi chính trị trong hòa bình,ổn định. Thứ nhất là nhờ đó đời sống của họ không bị xáo trộn, và thứ hai là họ vẫn yên ổn làm việc để có thu nhập, họ có thể đóng góp cho phong trào dân chủ mà không lo mắc vào các tội lật đổ hay chống đối nhà nước.
Nếu cách tranh đấu của những người dân chủ có thể gây ra bạo loạn xã hội, hoặc chỉ vì họ đi cafe với người dân chủ mà bị công an làm rắc rối, thì họ không thể ủng hộ người đó được.
Suy nghĩ và tâm tư của bộ phận tiến bộ trong xã hội nó phù hợp với đường lối chuyển hóa. Có thể nó không phù hợp với các đường lối dân chủ khác, nhưng tiếc thay một phong trào dân chủ đúng đắn, lành mạnh đủ tầm để chuyển hóa chính trị quốc gia thì cần bộ phận tiến bộ này là nền tảng, xương sống.
Tôi mong tất cả các bạn, dù đã đấu tranh hay chưa đấu tranh, hãy suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này.
2/ Lợi ích của phe dân chủ khi thành đồng minh của phe chuyển hóa.
Nếu coi cả đảng là trì trệ, bảo thủ,lạc hậu thì sự kêu gọi cải cách của phe chuyển hóa chính là một hình thức tranh đấu cho dân chủ và tiến bộ, do đó khi tính toán lực lượng của phong trào dân chủ VN, thì phải bao gồm phe chuyển hóa. Thế là chỉ cần thừa nhận một thực tế hiển nhiên, phe dân chủ đã làm phong trào dân chủ mạnh lên vì có thêm đồng minh tự nhiên.
Lợi ích thứ hai là khi công nhận phe chuyển hóa, thì phe dân chủ và phe chuyển hóa có thể bắt tay nhau (công khai, âm thầm..) để giúp nhau tranh đấu. Sự giúp nhau đó có thể là thông tin, là che chở, là tài chính, là lý luận chính trị...
Chúng ta đừng xem thường phe chuyển hóa về chiều sâu chính trị. Chính họ trải qua quá trình đấu đá trong đảng từ thấp lên cao, họ hiểu đảng, hiểu các sách lược chính trị của phe bảo thủ, hiểu đường lối của Mỹ-Trung Quốc...họ có thông tin..đây là những tài sản vô hình quý giá mà phe dân chủ và quần chúng không dễ có được. Thế thì tại sao không vì lợi ích quần chúng, lợi ích chung của đất nước mà tìm kiếm và bắt tay nhau, mà cứ khăng khăng nó là cộng sản thì không tin được. Trong phe dân chủ vẫn có người xấu thì tất yếu trong đảng vẫn có người yêu nước thương dân và ngược lại.
Nếu chúng ta đấu tranh thật sự trong sáng, vô tư vì quốc gia dân tộc, ngồi với ủy viên Bộ chính trị để bàn việc nước cũng có ngại gì.
Một nguyên tắc khác là khi có tranh đấu nội bộ, phe yếu thế sẽ tìm đồng minh ở bên ngoài, nên họ sẽ tìm phe dân chủ , nhưng muốn thế, phe dân chủ phải nâng tầm tư duy chính trị, cách thức hoạt động của mình lên. Muốn bắt tay thì phải đối tầm, đối đẳng..thì mới có lợi cho cả hai. Trong chính trị cấp cao, người ta kỵ nhất là cái ngu của thằng kia làm khổ cả đám chúng mình.
Tuy nhiên có một điều cần minh định là chúng ta ủng hộ đường lối cải cách của một bộ phận trong đảng chứ không ủng hộ cá nhân. Nghĩa là khi ông A bà B nào đó có tư duy cải cách và có hành động chuyển hóa thì chúng ta ủng hộ, rồi khi ông bà đó bảo thủ trở lại thì chúng ta từ bỏ không ủng hộ nữa. Ủng hộ đường lối cải cách của một cá nhân khác với ủng hộ bất biến với cá nhân đó.
Lợi ích thứ ba là sẽ được phe chuyển hóa che chở, giảm bớt đàn áp vì rõ ràng là phe chuyển hóa và phe dân chủ cần nhau trong tư thế đồng minh tự nhiên.
Lợi ích sau cùng là khi phe chuyển hóa thắng thế để lên cầm quyền, họ sẽ thực thi các cam kết của họ với tư bản (và kể cả cam kết với phe dân chủ khi phe dân chủ đủ mạnh và đủ tầm). Thế là quần chúng có lợi, phe dân chủ có điều kiện mạnh lên dần mà đất nước vẫn ổn định để bộ phận tiến bộ trong xã hội vẫn làm ăn và tạo ra của cải phục vụ đất nước phát triển và tiếp tục đóng góp phụ giúp phong trào dân chủ.
Đó là lợi ích của ba bên, quần chúng tiến bộ, phe dân chủ và phe chuyển hóa..khi ba bên hiểu nhau, tiến dần đến hợp tác bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở lấy cải cách chính trị quốc gia, bình yên cho đất nước và cùng nhau phát triển, lớn mạnh là lợi ích riêng của mỗi bên.
Không có bạn bè và kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có đồng minh giai đoạn và lợi ích của quốc gia dân tộc là vĩnh viễn. Học dân chủ tư bản là học cái này, chứ không phải học theo phong trào chửi bới mạt sát một tổng thống Mỹ là đại diện cao nhất của thể chế mà chúng ta đang hướng đến.
Nguyễn An Dân
(FB Nguyễn An Dân)
Bản thân tôi đôi khi khó khăn nhưng cần tài chính để làm cái gì đó cho tranh đấu, tôi vẫn kêu gọi anh em ủng hộ, nhưng tôi dùng tiền đó 75% cho việc chung, còn 25% tôi chi xài cho cá nhân (phong cách Mỹ), đây là điều anh em cứ nên minh bạch với nhà tài trợ khi cần.
1/ Mong muốn của nhân dân
"Dân không ai muốn phản trừ khi quan bức dân phản",đó là tâm lý chung của nhân dân, thế nên trừ khi nhân dân muốn lật đổ đảng, còn lại thì nếu đảng chưa bức toàn dân đến mức phải phản thì có kêu gọi cũng vô dụng. Và ngược lại khi toàn dân muốn phản thì dù người dân chủ có ngăn cản cũng vô dụng. Thế nên chuyển hóa là điều mà toàn thể các bên đều cần mà không để tất cả vào thế ép nhau lúc này.
Tôi có nhiều cuộc gặp nói chuyện với doanh nhân, đảng viên cấp thấp và trung cấp, công nhân, nông dân, viên chức..tôi gọi chung là những người sống đứng đắn, lương thiện, có thu nhập để phục vụ gia đình và xã hội (tôi gọi là bộ phận tích cực trong xã hội) , tất cả đều mong có sự thay đổi chính trị trong hòa bình,ổn định. Thứ nhất là nhờ đó đời sống của họ không bị xáo trộn, và thứ hai là họ vẫn yên ổn làm việc để có thu nhập, họ có thể đóng góp cho phong trào dân chủ mà không lo mắc vào các tội lật đổ hay chống đối nhà nước.
Nếu cách tranh đấu của những người dân chủ có thể gây ra bạo loạn xã hội, hoặc chỉ vì họ đi cafe với người dân chủ mà bị công an làm rắc rối, thì họ không thể ủng hộ người đó được.
Suy nghĩ và tâm tư của bộ phận tiến bộ trong xã hội nó phù hợp với đường lối chuyển hóa. Có thể nó không phù hợp với các đường lối dân chủ khác, nhưng tiếc thay một phong trào dân chủ đúng đắn, lành mạnh đủ tầm để chuyển hóa chính trị quốc gia thì cần bộ phận tiến bộ này là nền tảng, xương sống.
Tôi mong tất cả các bạn, dù đã đấu tranh hay chưa đấu tranh, hãy suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này.
2/ Lợi ích của phe dân chủ khi thành đồng minh của phe chuyển hóa.
Nếu coi cả đảng là trì trệ, bảo thủ,lạc hậu thì sự kêu gọi cải cách của phe chuyển hóa chính là một hình thức tranh đấu cho dân chủ và tiến bộ, do đó khi tính toán lực lượng của phong trào dân chủ VN, thì phải bao gồm phe chuyển hóa. Thế là chỉ cần thừa nhận một thực tế hiển nhiên, phe dân chủ đã làm phong trào dân chủ mạnh lên vì có thêm đồng minh tự nhiên.
Lợi ích thứ hai là khi công nhận phe chuyển hóa, thì phe dân chủ và phe chuyển hóa có thể bắt tay nhau (công khai, âm thầm..) để giúp nhau tranh đấu. Sự giúp nhau đó có thể là thông tin, là che chở, là tài chính, là lý luận chính trị...
Chúng ta đừng xem thường phe chuyển hóa về chiều sâu chính trị. Chính họ trải qua quá trình đấu đá trong đảng từ thấp lên cao, họ hiểu đảng, hiểu các sách lược chính trị của phe bảo thủ, hiểu đường lối của Mỹ-Trung Quốc...họ có thông tin..đây là những tài sản vô hình quý giá mà phe dân chủ và quần chúng không dễ có được. Thế thì tại sao không vì lợi ích quần chúng, lợi ích chung của đất nước mà tìm kiếm và bắt tay nhau, mà cứ khăng khăng nó là cộng sản thì không tin được. Trong phe dân chủ vẫn có người xấu thì tất yếu trong đảng vẫn có người yêu nước thương dân và ngược lại.
Nếu chúng ta đấu tranh thật sự trong sáng, vô tư vì quốc gia dân tộc, ngồi với ủy viên Bộ chính trị để bàn việc nước cũng có ngại gì.
Một nguyên tắc khác là khi có tranh đấu nội bộ, phe yếu thế sẽ tìm đồng minh ở bên ngoài, nên họ sẽ tìm phe dân chủ , nhưng muốn thế, phe dân chủ phải nâng tầm tư duy chính trị, cách thức hoạt động của mình lên. Muốn bắt tay thì phải đối tầm, đối đẳng..thì mới có lợi cho cả hai. Trong chính trị cấp cao, người ta kỵ nhất là cái ngu của thằng kia làm khổ cả đám chúng mình.
Tuy nhiên có một điều cần minh định là chúng ta ủng hộ đường lối cải cách của một bộ phận trong đảng chứ không ủng hộ cá nhân. Nghĩa là khi ông A bà B nào đó có tư duy cải cách và có hành động chuyển hóa thì chúng ta ủng hộ, rồi khi ông bà đó bảo thủ trở lại thì chúng ta từ bỏ không ủng hộ nữa. Ủng hộ đường lối cải cách của một cá nhân khác với ủng hộ bất biến với cá nhân đó.
Lợi ích thứ ba là sẽ được phe chuyển hóa che chở, giảm bớt đàn áp vì rõ ràng là phe chuyển hóa và phe dân chủ cần nhau trong tư thế đồng minh tự nhiên.
Lợi ích sau cùng là khi phe chuyển hóa thắng thế để lên cầm quyền, họ sẽ thực thi các cam kết của họ với tư bản (và kể cả cam kết với phe dân chủ khi phe dân chủ đủ mạnh và đủ tầm). Thế là quần chúng có lợi, phe dân chủ có điều kiện mạnh lên dần mà đất nước vẫn ổn định để bộ phận tiến bộ trong xã hội vẫn làm ăn và tạo ra của cải phục vụ đất nước phát triển và tiếp tục đóng góp phụ giúp phong trào dân chủ.
Đó là lợi ích của ba bên, quần chúng tiến bộ, phe dân chủ và phe chuyển hóa..khi ba bên hiểu nhau, tiến dần đến hợp tác bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở lấy cải cách chính trị quốc gia, bình yên cho đất nước và cùng nhau phát triển, lớn mạnh là lợi ích riêng của mỗi bên.
Không có bạn bè và kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có đồng minh giai đoạn và lợi ích của quốc gia dân tộc là vĩnh viễn. Học dân chủ tư bản là học cái này, chứ không phải học theo phong trào chửi bới mạt sát một tổng thống Mỹ là đại diện cao nhất của thể chế mà chúng ta đang hướng đến.
Nguyễn An Dân
(FB Nguyễn An Dân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét