Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

CHUYẾN XE BUS LẠ KỲ


Hoàng Thành: CHUYẾN XE BUS LẠ KỲ





CHUYẾN XE BUS LẠ KỲ

Hoàng Thành
10 Tháng 5 lúc 20:26 ·

- Thằng cầm máy ảnh kia
- Đứa áo tím đội mũ, cho nó lên luôn
- Bắt luôn ông này, nhanh...


Đó là câu nói của một người chỉ đạo trong dàn quân chìm nổi của lực lượng an ninh để bắt những "đối tượng thù địch" và sau cái chỉ tay, 5-6 người thanh niên vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn mặc thường phục có đeo băng "bảo vệ" đằng đằng sát khí lao vào tóm "đối tượng" đã được chỉ thị như một bày sói xông vào con mồi để rồi tống lên xe bus. Xô xô đẩy đẩy, tiếng gào thét có, tiếng chửi rủa có, tiếng thông báo từ loa phường ra rả có, mọi âm thanh ở đây phát ra thật hỗn loạn và tôi đã đứng giữa chỗ này cảm thấy bản thân bất lực, yếu đuối khi không bảo vệ được đồng đội của mình và rồi, tôi tự bước lên xe tiến về số 6 Quang Trung - Hà Đông cùng bạn bè của mình.

Trên xe có hơn ba chục người, lớn tuổi nhất là cô Nguyễn Thuý Hạnh tay vẫn bồng đứa trẻ sơ sinh khoảng hai tháng, vẻ mặt rất tức giận, uất hận vì cô lo lắng cho đứa trẻ hơn ai hết, ánh mắt căm hờn lên những cậu thanh niên sức dài vai rộng đeo băng đỏ không phân biệt được đúng sai, trên dưới. Cũng đã có những giọt nước mắt vì đau về thể xác bầm dập, tím tái của một chị gái đi một chặng đường dài từ Lạng Sơn xuống tham gia tuần hành, khuôn mặt thờ thẫn khi bị mất một số tư trang, thậm chí mất luôn cả đôi dép đang đi bởi cuộc va chạm trước đó. Nhưng cũng có sự phản kháng mạnh mẽ đến từ anh Lã Dũng, là một thành viên của nhóm No-U (một nhóm xã hội dân sự đấu tranh chống lại đường lưỡi bò trên Biển Đông của Trung Quốc), phía bên kia, họ đáp trả lại bằng bạo lực với anh, một cú vả thẳng mặt của một cậu trẻ măng đến tôi ngồi cạnh cũng cảm nhận nó đau như nào, mọi sự việc lại bắt đầu giằng co của hai bên, hết sức căng thẳng, hỗn độn trong phạm vi chiếc xe bus.

Từ lúc bánh xe lăn về Hà Đông, gương mặt của phía lực lượng an ninh nhìn chúng tôi như thể chúng tôi đã làm một việc lớn lắm, có hại lắm, tồi tệ lắm, xấu xa lắm...thực tế, chúng tôi chỉ đi bộ, ngồi dơ tay chéo quá trán nhằm phản đối hành vi bạo lực đang diễn ra với bạn bè chúng tôi.

Ấy vậy, có một cậu an ninh trẻ mồ hôi nhễ nhại chỉ vào mặt chúng tôi nói: "Chúng mày là lũ phản động, đánh chúng mày bẩn cả tay". Tôi nghĩ họ đang rất tự hào với hành động vừa rồi, túm năm tụm ba khênh một cô gái yếu mềm, lôi xềnh xệch một cô trung tuổi đang bồng đứa bé chưa đầy hai tháng tuổi, bóp cổ, khoá cổ bất kỳ ai thấy là "đối tượng" nghi vấn, kiểu bắt nhầm còn hơn bỏ sót và đó có phải là cách đối xử với người đang trả lương cho chính họ - tôi đặt rất nhiều câu hỏi liên quan khác khi sự việc đang trước mắt.

Một số người đã nhanh trí tranh luận, đặt vấn đề về lý do tại sao họ có mặt và mục đích là gì cho phía an ninh hiểu, nhưng không, chắc chắn họ không hiểu và trong mắt họ, chúng ta là kẻ thù cần loại bỏ nếu họ có cơ hội dù là nhỏ nhất, thật đáng ngẫm.

Tôi nhìn thẳng vào một viên an ninh đứng đầu trên tuyến xe đó và hỏi: "Các anh biết thừa chúng tôi làm gì phải không?"

Ánh mắt anh ta chùng xuống khi chạm ngưỡng 10 giây và nói: "Em ngồi xuống đi" - tôi nghĩ đã trao một thông điệp đầy đủ là các anh đang làm sai, vậy thôi.

Chiếc xe bus đi sau một chiếc xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông, tiếng còi inh ỏi đến đâu lại gây sự chú ý của người đi đường, tôi nhìn từ trong xe ra ngoài cửa sổ mà lòng đầy tự hào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét