Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Người cộng sản có “ác” không?


Việt Hoàng - Người cộng sản có “ác” không?

Đăng bởi Ha Tran on Thứ Ba, ngày 05 tháng 4 năm 2016 | 5.4.16






Câu hỏi này có vẻ ‘cắc cớ” và dễ gây ra những tranh cãi bất tận. Có hai luồng ý kiến chính và trái ngược nhau, một bên sẽ chửi cộng sản không tiếc lời với những từ ngữ xấu xa nhất mà họ có thể nghĩ và hình dung ra, một bên thì cho rằng người cộng sản là anh hùng vì có công đánh đuổi xâm lược… Quan điểm của người viết là cả hai ý kiến… đều đúng.


Không phải vì người viết “ba phải” mà đây là thực tế, tùy theo quan điểm và cảm nhận của từng người, trong từng thời điểm. Với những nạn nhân của cộng sản thì họ làm sao yêu mến và ủng hộ chế độ cộng sản được? Còn với những người vẫn kiếm tiền và sống tốt dưới chế độ này, chưa va chạm gì với cộng sản thì họ đâu có lý do gì để thù hận người cộng sản? Chưa kể những người là thân nhân và đang hưởng lộc của chế độ cộng sản…


“Hòa giải dân tộc” vì vậy sẽ là một nhiệm vụ quan trọng sống còn của bất cứ một chế độ dân chủ nào của Việt Nam (VN) trong tương lai và đây cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất, đòi hỏi một sự kiên nhẫn, chân thành và bao dung vô bờ bến của những chính trị gia dân chủ.


Sỡ dĩ người viết đề cập đến chủ đề “người cộng sản có ác hay không?” là vì đọc được một lời bình luận rất thú vị của anh Lê Diễn Đức, một người bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản, nội dung như sau:


“Bà Nguyễn Thị Kim Ngân hôm nay 31 tháng 3 trở thành Chủ tịch Quốc hội CHXHCN Việt Nam, là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.


Trong cơ cấu của chế độ CSVN, tuy chức vụ này nằm trong "tứ trụ" nhưng quyền lực thực ra chẳng có bao nhiêu. Chủ yếu là điều khiển các đại biểu quốc hội dơ tay hợp thức hoá các quyết định của đảng. Có luật thông qua cũng phải đúng với chủ trương, đường lối mà đảng chỉ đạo.


Tuy nhiên tôi thích bà Ngân, là người có học thức, khuôn mặt phúc hậu, ở tuổi 61 mà vẫn đẹp. Một người phụ nữ như vậy khó có thể làm điều ác”.


Cá nhân tôi thích anh Lê Diễn Đức vì sự thẳng thắn đôi khi khá gay gắt của anh, không những đối với chế độ cộng sản mà còn với cả những người dân chủ. Trong sự thẳng thắn của anh tôi không thấy sự thù hận hay ghen ghét mà chỉ thấy đó là những suy nghĩ của chính anh. Trong đoạn trên, sau khi khẳng định vai trò bù nhìn của quốc hội VN thì có một đoạn rất “đặc biệt” đó là “Tuy nhiên tôi thích bà Ngân, là người có học thức, khuôn mặt phúc hậu, ở tuổi 61 mà vẫn đẹp. Một người phụ nữ như vậy khó có thể làm điều ác”.


Tôi thực sự thích thú nhận xét này và muốn đi tìm câu trả lời “người cộng sản (như bà Ngân chẳng hạn) có thể làm điều ác hay không?”.


Để tránh sự mông lung thì tôi tạm chia cộng sản thành hai thực thể là:


1) Chủ nghĩa cộng sản và


2) Những người cộng sản


1.Trả lời cho câu hỏi chủ nghĩa cộng sản là tốt hay xấu thì đa số mọi người trên thế giới đều đồng ý với nhau rằng đây là thứ chủ nghĩa độc hại, hoang tưởng và đã gián tiếp gây ra cái chết cho hơn một trăm triệu người trên trái đất (100 triệu). Nghị viện Châu Âu vào năm 2006 đã ra một nghị quyết 1481 “Lên án những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị”.


Tuy nhiên ở VN không phải ai cũng biết và đồng ý với nghị quyết 1481 của Nghị viện Châu Âu. Với người dân thì do họ không có điều kiện tiếp xúc với các thông tin như vậy còn một số trí thức VN vẫn ủng hộ chủ nghĩa Mác (Marx) vì họ “thiếu hiểu biết” do trói chặt tư duy của họ về một tín điều mà họ đã tin trước đó và không muốn thay đổi. (Một người hiểu biết có thể nào ủng hộ một chủ nghĩa kêu gọi đấu tranh giai cấp, thực chất là nội chiến. Xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản cho phép dùng bạo lực ở mức cao nhất. Xóa bỏ sỡ hữu tư nhân, quốc hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất, tài sản của người dân?…)


Một bằng chứng dễ thấy nhất về sự độc hại của chủ nghĩa cộng sản đó là tại các nước do đảng cộng sản lãnh đạo thì cuộc sống người dân đều cơ cực, đói khổ vì kinh tế kém phát triển hoặc phát triển méo mó và cuối cùng là sụp đổ như Liên Xô trước đây.


2.Vậy còn những người cộng sản thì thế nào? Như đã có lần phân tích trong một bài viết, chủ nghĩa cộng sản là hoang tưởng do một nhà tư tưởng cũng rất hoang tưởng (là Mác) viết ra, đáng lẽ nó sẽ nằm ngủ yên trên các kệ sách cũ nếu không gặp được một người “cộng sản-khủng bố” tầm cỡ như Lê-nin. Lê-nin thực sự xứng danh là “kẻ khủng bố thành công nhất mọi thời đại” vì Lê-nin không chỉ là một kẻ khủng bố tầm thường để rồi bị treo cổ như người anh trai của mình. Lê-nin hiểu rõ là đương sự sẽ không thành công nếu chỉ biết chém-giết. Đương sự đã cố gắng tìm kiếm cho mình một lý do chính đáng để biện minh cho việc chém-giết và cuối cùng đương sự cũng bới móc ra được một thứ lý thuyết độc hại và hoảng tưởng đó là chủ nghĩa cộng sản của Mác.


Sau khi cướp được chính quyền (từ một chính quyền hợp pháp trước đó), Lê-nin bắt tay vào việc xây dựng chế độ cộng sản trên toàn Liên Xô cũ và sau đó xuất khẩu mô hình này ra khắp thế giới nhất là sau khi thế chiến thứ Hai kết thúc. Các nhà nước cộng sản đều là những trại tù tập trung khổng lồ, nơi đó không có chỗ cho các quyền tự do căn bản nhất của con người như quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng …chưa nói đến những quyền cao hơn như tự do sáng tạo và tự do theo đuổi những ước mơ chính đáng của mỗi người.


Để duy trì sự ổn định trong những nhà tù khổng lồ đó các chính quyền cộng sản đã phải sử dụng một lực lượng rất lớn nhân sự. Phần lớn các nhân sự đó là những người có thẻ đảng viên và đa số họ được tuyển chọn với tiêu chí căn bản là “ngu và trung”. Ngu để không biết đâu là đúng đâu là sai, cứ trên bảo gì là làm thế đấy và nhiều lúc còn cố gắng làm nhiều điều ác hơn để được tâng bốc và tiến thân. Đừng quên câu khẩu hiệu sau khi cướp được chính quyền năm 1945 của cộng sản là “trí, thức, địa, hào …đào tận gốc, trốc tận rễ” để rồi đưa những kẻ bần cố nông ngu đần và trung thành mù quáng lên làm lãnh đạo.


Ngày nay con cháu của đám bần cố nông đó đã sinh sôi nảy nở vô cùng nhanh và họ có mặt ở khắp nơi và đang nắm nhiều quyền hành của đất nước. Họ đã thay hình đổi dạng nhưng bản chất và trí tuệ của họ vẫn vậy. Cứ nghe đám quan chức đó phát ngôn là biết được trong đầu họ có cái gì rồi.


Bất hạnh lớn nhất của dân tộc VN là do lịch sử của chúng ta đã chìm đắm và ngủ yên hàng ngàn năm qua trong văn hóa Khổng Giáo. Thứ chủ nghĩa độc hại này đã triệt tiêu mọi sáng kiến và ý kiến cá nhân để bắt buộc cả dân tộc phải đi theo một lối mòn duy nhất đó là thần phục vô điều kiện mọi chính quyền và không được phản kháng, thậm chí là nghĩ khác.


Trí thức VN sinh ra và trưởng thành trong môi trường đó nên không thể có các nhà tư tưởng lớn nhất là các nhà “tư tưởng chính trị” mà giả sử có xuất hiện một trí thức xuất chúng như vậy thì chưa chắc đã được các trí thức khác thừa nhận và ủng hộ. Người dân VN vẫn thích và tôn thờ các quan võ với gươm đao, súng đạn hơn là những quan văn với tư tưởng và đầu óc khai phóng.


Lối hành xử mặc định của trí thức VN từ xưa đến nay vẫn là góp ý với chính quyền nếu thấy chính quyền sai trái và nếu không được lắng nghe thì từ quan về quê ẩn dật hoặc than trách số phận…


Không ít trí thức VN có hiểu biết và sự tử tế vẫn bằng lòng và sẵn sàng phục vụ chế độ cộng sản. Họ suy nghĩ đơn giản là mình có làm được gì đâu và có thay đổi được gì đâu? Họ chấp nhận thân phận tôi tớ của mình và trong công việc, thỉnh thoảng họ cũng làm vài điều tử tế đúng với lương tâm…


Quay trở lại với ý kiến của anh Lê Diễn Đức về “bà Ngân, là người có học thức, khuôn mặt phúc hậu, ở tuổi 61 mà vẫn đẹp. Một người phụ nữ như vậy khó có thể làm điều ác”. Nhận xét này vừa đúng vừa không đúng. Nó sẽ đúng với không chỉ bà Ngân mà với đa số những người khác trong chế độ cộng sản kể cả các “hung thần” như Nguyễn Tấn Dũng trước đây hay Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang bây giờ. Với gia đình và bạn bè hoặc là với cuộc sống cá nhân thì tôi cũng tin rằng họ hoàn toàn có thể là một người ông, người cha, người chồng, người bạn …tốt. Họ có thể hiền lành, dễ mến, gần gũi và thậm chí là yếu đuối. Cũng có thể họ không dám cắt tiết một con gà hay con vịt …Khi đó họ đang sống với “phần người” trong con người họ.


Thế nhưng khi quay trở lại cơ quan và với nhiệm vụ và chức danh họ đang nắm giữ thì “phần con” trong con người họ trỗi dậy và khi đó họ thật sự là những hung thần đối với chính nhân dân mình, là những người dân hiền lành vô tội và đang nuôi sống họ. Khi đó ông Quang, ông Trọng, bà Ngân sẽ không hề ngần ngại để ký vào những văn bản và luật lệ có thể dẫn đến những cái chết tức tưởi, dần mòn và đau đớn cho hàng triệu người dân vô tội dù rằng khi ở nhà họ không dám giết một con gà. Hàng triệu dân oan vô tội đang chết dần chết mòn bởi một qui định rất phản động trong hiến pháp rằng “đất đai thuộc về toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý”…


Chính chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng và độc hại mà do thiếu hiểu biết nên trí thức VN đã vô tình tiếp tay cho những người cộng sản mang nó vào VN năm 1945 đã gây ra bao nhiêu tai họa cho đất nước và cho chính cả những người cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản như một loại “Tà giáo” nó làm tha hóa tất cả mọi người, trước là bên trong nội bộ và sau đó lan tỏa ra bên ngoài. Chính những người cộng sản đều biết mọi nguyên nhân gây ra sự tụt hậu và thất bại của đất nước ngày hôm nay đều do “lỗi hệ thống” của đảng nhưng không ai dám thay đổi nó vì họ đang hưởng lợi trong đó. Ông Nguyễn Tấn Dũng trước lúc bị phế truất có nói một câu rất chí lý là “về hưu rồi thì ráng làm người tử tế”. Câu này cũng như là một lời phân trần và tự bạch “khi đang làm quan thì không thể làm người tử tế”.


Có lẽ một định luật với tên gọi “hai trong ba” mà một người nào đó nghĩ ra là rất đúng khi nói về những người cộng sản. Qui luật đó là “Cộng sản, Lương thiện và Hiểu biết, trong ba thứ đó chỉ có hai thứ luôn đi cùng nhau”. Ví dụ, một người Cộng sản và Lương thiện thì không thể đồng thời là một người có Hiểu biết. Người Cộng sản và Hiểu biết thì không thể Lương thiện và một người Lương thiện và Hiểu biết thì không thể là Cộng sản.


Bà Ngân là Cộng sản và nếu xem việc “có học thức, phúc hậu, đẹp” là tiêu chuẩn của sự “Hiểu biết” thì bà Ngân không thể là người “Lương thiện” và nếu xem “học thức, phúc hậu và đẹp” là tiêu chuẩn của sự Lương thiện thì bà Ngân không thể là người có “Hiểu biết”. Tất nhiên mọi người có thể đồng ý hay không đồng ý với qui luật “hai trong ba” của một tác giả vô danh nào đó nhưng bản thân tôi thì thú thực là tôi vẫn chưa tìm ra được lý luận và phương pháp để phản bác qui luật này dù rằng tôi không có hận thù gì với người cộng sản vì tôi lớn lên khi đất nước đã “thống nhất” và bố tôi cũng là một người cộng sản.


Như vậy đã là người cộng sản thì không xấu nhiều thì cũng xấu ít, xấu ít nhất đó là “kém hiểu biết”. Nhưng tại sao lại kém hiểu biết khi mọi thông tin có thể dễ dàng kiểm chứng và thu thập như bây giờ? Cái xấu nhiều nhất của những người cộng sản đó là biết sai vẫn cố làm, cố ép buộc người khác phải làm sai, làm bậy theo. Họ quên mất lời dặn của cha ông “gieo gió sẽ gặt bão” rồi sao?


Vậy phải làm gì bây giờ? Tất nhiên là chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là đứng về phía người dân, chia tay (li dị) ngay tức khắc với đảng cộng sản để ủng hộ cho các tổ chức chính trị dân chủ đối lập. Đoàn kết cùng nhau chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho cả dân tộc: Kỷ nguyên của dân chủ và tự do thật sự. Cuộc cách mạng dân chủ ôn hòa này không chỉ vì tương lai của gần 90 triệu người dân VN mà còn cho cả những người cộng sản. Họ sẽ được sống với đúng bản chất tốt đẹp của “phần người” trong chính họ. Hãy tìm đọc cuốn sách “Khai sáng kỷ nguyên thứ hai" để biết được tương lai nào đang chờ đón mỗi người.


Việt Hoàng


(Thông Luận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét