Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Kỷ luật lạ kỳ!


Hà Văn Thịnh - Kỷ luật lạ kỳ!

Đăng bởi Trung Lập on Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015 | 24.7.15



Ảnh minh họa


“Vụ cây xanh” ở Hà Nội, xét về môi trường sống, là vụ việc mang tính phá hoại nặng nề nhất; xét về tính ổn định xã hội, là làm tổn thương lớn nhất đến niềm tin và sự kỳ vọng của hàng triệu con người; xét về mặt quản lý, là sự cẩu thả vô trách nhiệm chưa từng thấy của một hệ thống quản trị hết sức quan liêu, tắc trách; xét về hệ lụy, là đã làm xói mòn nghiêm trọng đến tính ổn định lâu dài...


Chính vì thế, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ra thông báo về việc kỷ luật tất cả những cán bộ, nhân viên có liên quan. Dư luận đồng tình về việc xử lý trách nhiệm, nhưng cũng có không ít ý kiến thắc mắc về các hình thức kỷ luật...


Theo báo TT, 21.7.2015, 9:14 GMT+7, UBND TP Hà Nội cho biết rằng ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch TP và ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch, đều “nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm cá nhân”; Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục “nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố” và Phó GĐ Sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn tự nhận hình thức khiển trách nhưng đã bị UBND TP Hà Nội kỷ luật với hình thức cảnh cáo.


Văn bản trên cũng cho biết có một trưởng phòng và một phó phòng bị giáng chức; riêng ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban duy tu các công trình hạ tầng đô thị, chịu hình thức kỷ luật cách chức...


Hầu hết các quan chức của Tổng Công ty cây xanh đều chịu hình thức kỷ luật “kiểm điểm sâu sắc” hoặc khiển trách; chỉ duy nhất một nhân viên là ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm tự kiểm điểm và đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc....


Xem văn bản “kỷ luật” trên đây mới hiểu đúng và đủ những điều cha ông đã dạy hàng trăm năm trước về nghĩa của các cụm từ giơ cao đánh khẽ, thấp cổ bé họng(!); bởi sau cùng, chỉ duy nhất một dân đen là ông Lê Trung Ngọc bị buộc thôi việc.


Một sự kiện động trời, làm tốn biết bao giấy mực của báo chí, làm dấy lên biết bao cuộc biểu tình, diễu hành lớn nhỏ, làm bức xúc hàng triệu người dân cả nước, làm hoen ố hình ảnh của một thủ đô văn hóa, làm cả loài người phải ngơ ngác trước cách thức của cái gọi là “bảo vệ môi trường” có một không hai trong thế giới văn minh...; vậy mà, chỉ kỷ luật có mỗi... “cậu đánh máy” là Lê Trung Ngọc?
Thử hỏi, nếu Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch TP Hà Nội không phê duyệt đề án chặt hạ 6.700 cây xanh thì có ai dám nhấc tay động dao búa? Để chặt một cái cây như thế, riêng tiền đánh dấu X lên thân cây – như kiểu tuyên án tử hình, đã phải chi phí đến... 670.000 đồng, đưa tổng chi phí tiền đánh dấu X lên tới 4,5 tỷ đồng (http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ha-noi-chat-cay-hoang-voi-tien-ty-son-phet-3239064/)!


Con số khủng khiếp trên cho việc đánh dấu vẫn chưa là gì nếu biết rằng, để chặt hạ một cây xà cừ có đường kính trên 120cm, ngân sách thành phố sẽ chi 25 triệu đồng tiền chặt, 10 triệu đồng tiền đào gốc; còn nếu chỉ cắt tỉa thì chi phí sẽ là 13,3 triệu đồng (baodatviet.vn, đã dẫn)!...


Rõ ràng, việc kéo cưa để cưa cho ra vô khối tiền ngân sách, vung dao chặt phá cho bằng được hàng ngàn cây xanh, phá hủy cho bằng hết môi trường xanh, sạch của thủ đô; không thể không có sự can dự trực tiếp của ông Giám đốc Sở Xây dựng và ông chủ tịch thành phố!


Từ thuở loài người biết nói, có lẽ, chưa có ai nghe thấy bao giờ hình thức kỷ luật nhận trách nhiệm cá nhân, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.


Đất nước có cả bầy sâu suốt ngày cứ nghiêm túc kiểm điểm chả trách gì cứ mãi nghèo hèn. Làm sao khá nổi một khi sự sai lầm mang tính phá hoại, vô văn hóa diễn ra khắp cả hệ thống từ trên xuống dưới mà chỉ có một người thực sự bị kỷ luật là anh nhân viên quèn?


Lẽ ra, với mức độ ăn tàn phá hại thủ đô như thế phải truy tố hình sự vì, chỉ xét riêng dưới góc độ kinh tế - tính khống về giá thành đánh dấu x, tiền công đào gốc thôi cũng xứng đáng để phải nhận hàng chục năm tù về tội lạm dụng trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội tham nhũng nghiêm trọng!
Cứ mỗi khi báo chí “kể” về bất kỳ vụ “kỷ luật” quan chức nào, lòng dân lại nhói đau. Thật tội cho báo Tuổi Trẻ, trong một bài báo hơn ngàn chữ mà phải viết đi viết lại hàng chục lần những từ như nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc!...


Hà Văn Thịnh


(Dân Luận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét