Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015
Hai miếng mồi nhử khổng lồ, chất chồng xương máu nhân dân của Cộng Sản Việt Nam
Hai miếng mồi nhử khổng lồ, chất chồng xương máu nhân dân của Cộng Sản Việt Nam
(Bài này đã đăng dự thi trên Dân Làm Báo và tác giả ẵm giải khuyến khích 100 đo la).
Phạm Thành
– Miếng mồi nhử thứ nhất, mang tên “Dân chủ triệu lần hơn Dân chủ Tư sản”. Miếng mồi nhử thứ hai, mang tên: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Hai miếng mồi nhử này được cụ tổ Cộng sản Mác và Ăng ghen nêu ra từ thế kỷ thứ 19.
Phải công bằng mà nói, trong một thế giới chỉ ở ngay nửa đầu thế kỷ thứ 20 xảy ra hai đại chiến tranh thế giới (1), nhân dân lao động toàn cầu bị cơ khổ, đói ăn, thiếu mặc triền miên, tư tưởng bị nung đỏ, đày ải trong thảm họa phát xít, thì hai miếng mồi nhử ấy chẳng khác gì trời xanh mênh mông lộng gió và những cánh đồng với mùa màng tốt tươi luôn trĩu quả, sai cành với những bông, những hạt, những nụ. Ai không rạo rực, ai không xốn sang, ai không hy vọng một ngày theo Cộng sản để cái bụng mình không còn phải chịu đói, cái thân mình không còn phải chịu rét, và tự do cho mỗi con người như những cánh chim đại bàng vút cao, tung cánh bay lượn cùng trời xanh, trăng sao lấp lánh…
Vì vậy, cũng như nhân dân nhiều nước trên thế giới, nhân dân Việt Nam đang ở tình cảnh đói khổ cùng cực, lại chịu hai ách cai trị của ngoại bang và của phong kiến, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam luôn cháy bỏng khát khao no ấm và tự do.
Khi hai miếng mồi nhử: “Dân chủ triệu lần hơn Dân chủ Tư sản” và “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” được những người Cộng sản Việt Nam trương lên, nhân dân Việt Nam đã như đàn cào cào đói, ào ào bay theo với ý chí: “đâu có lá xanh, đâu có chồi non là chúng ta ào ào bay tới”.
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà nhân dân Việt Nam đã giúp sức cho Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền của Bảo Đại – Trần Trọng Kim năm 1945.
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà nhân dân Việt Nam đã ùa theo Cộng sản Việt Nam với chủ trương lấy đấu tranh giai cấp làm động lực phát triển xã hội, lấy nguyên tắc hành động chém giết không khoan nhượng của đảng trưởng Hồ Chí Minh: “Ai không đi cùng đường với tôi sẽ bị tiêu diệt” (2), “giết nhầm còn hơn bỏ sót” làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà nhân dân Việt Nam đã tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam tiêu diệt Đại Việt, Quốc Dân Đảng và hàng chục tổ chức đảng phái yêu nước khác cho đến khi đất nước chỉ còn một đảng Cộng sản.
Vì hai miếng mồi nhử ấy, mấy chục vạn thanh niên trai tráng của dân tộc đã hăm hở vùi thây trong nấm mồ Điện Biên Phủ khi tiến hành chiến tranh 9 năm với Pháp.
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà những đình chùa, miếu mạo, những công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử, về văn hóa, về quân sự, về kinh tế… bị phá hoại, thiêu trụi sạch sành sanh trong chủ trương “Tiêu thổ kháng chiến” năm 1946 của Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước, phố phường, làng bản, xóm thôn trở về thời hoang dã.
Vì hai miếng mồi nhử ấy, 172.000 người, những tinh hoa của dân tộc trong làm ăn, trong phát triển xã hội bị tử hình oan sai trong Cải cách ruộng đất kéo dài từ năm 1946 cho đến năm 1960.
Vì hai miếng mồi nhử ấy, nhân dân náo nức chui đầu vào cái rọ khổng lồ mang tên là hợp tác xã để rồi chết dần chết mòn ở trong đó với đường lối kinh tế kế hoạch tập trung và tinh thần “Làm chủ tập thể” (4).
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà nhân dân hăng hái biến mình thành người lính, đứng chiến đấu ở “vị trí tiền đồn” của phe Xã hội Chủ nghĩa với 20 năm phiêu diêu “đánh Mỹ”. Kết cục đất nước bị “cày xới” tanh bành, tan hoang với cả chục triệu người bị chết và bị thương.
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà cả triệu binh lính,tướng tá cùng đồng bào miền Nam cúi đầu, bỏ súng đầu hàng Cộng sản ngày 30/4/1975 để rồi trố mắt đứng nhìn một kịch bản tàn sát đất nước như thời “Tiêu thổ kháng chiến” ở miền Bắc, biến Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông – thành một bãi chợ chiều cho Cộng sản cướp phá; một triệu binh lính, tướng tá Việt Nam Cộng hòa lầm lùi đi vào trại cải tạo tập trung để “được” đày đọa và “được” tiêu diệt dần; nhân dân miền Nam cũng lại “tự nguyện” chui đầu vào cái rọ khổng lồ có tên là hợp tác xã như ở miền Bắc, để rồi cả nước cùng chịu cảnh mùa màng thất bát liên miên, năm này nối năm kia, hàng hóa khan hiếm đến cái lưỡi cày chìa vôi làm bằng gang non cũng phải phân phối, nói chi đến mảnh vải che thân, cân đường, hộp sửa; để rồi cả mấy triệu người phải bỏ nước vượt biên, trong đó có cả triệu người bỏ thân lại nơi trùng dương biển cả; để rồi đến những năm 1980s, nhân dân cả nước phải đối mặt với nguy cơ chết đói hàng loạt.
Bao nhiêu máu xương của nhân dân Việt Nam đã đổ xuống cho mục tiêu “dân chủ triệu lần hơn” và “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, cứ tưởng có ngày Cộng sản Việt Nam sẽ thành tâm thực hiện. Nhưng không, khát vọng, máu xương và sự hy sinh vô bờ của nhân dân chỉ được chúng xem như cục gạch, cục đá kê đít cho chúng ngồi ngày một thêm cao, thêm mạnh, cùng sự tàn bạo, khát máu mạng sống của nhân dân của chúng ngày một thêm quyết liệt.
Về tự do, chúng không cho người dân được hưởng bất kỳ một quyền tự do nào. Nói và nghĩ phải theo ý chúng nó. Nghĩ khác, nói khác là lập tức bị tiêu diệt.
Chúng cấm tiệt báo chí tư nhân.
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn bị nhốt trong cũi sắt.
Ứng cử hay bầu cử chỉ có Cộng sản mới được quyền.
Về kinh tế, cũng chỉ những người Cộng sản mới được tự do làm ăn, tự do tham ô, tham nhũng; tự do bóc lột, tự do cướp phá,…
Thân phận người dân vẫn chỉ là sống kiếp đời nô lệ, lầm than, trâu cày ngựa cưỡi. Quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân không bằng quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân ở thời kỳ đầu hăng hái đi theo Cộng sản Việt Nam năm 1945.
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà nhân dân trên toàn cõi Việt Nam không có gia tộc nào lại không bị lưỡi kiếm khát máu của Cộng sản tàn sát và để lại di họa.
Vì hai miếng mồi nhử ấy mà cả chục triệu người dân bị thí mạng cùi, cả dân tộc đều bị thương lê lết, sống mà như chết.
Hai miếng mồi nhử ấy đã thấm đẫm bao máu, mồ hôi, nước mắt của nhân dân, chất chồng bao xương cốt, tim óc của nhân lại trở thành miếng da lừa trong tay bọn Cộng sản. Nhân dân càng tin tưởng, càng hy sinh thì nhân dân càng thua thiệt, càng nhận thêm khổ đau về mình.
Cộng sản còn, hai miếng mồi nhử ấy vẫn tiếp tục còn; vẫn tiếp tục hút máu nhân dân và chất chồng thêm xương cốt.
“Dân chủ triệu lần hơn”, “ Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, vẫn hiện nguyên hình cái bánh vẽ mịt mù như sương trắng ngoài đồng nội, cuối bãi sông hay lẩn khuất bảng lãng nơi rừng sâu, núi thẳm.
Đó là nỗi hận ngút trời, ngập đất, “Trúc Nam Sơn không thể ghi hết tội/ Nước Biển Đông không thể rửa hết mùi” của Cộng sản Việt Nam đối với cả dân tộc Việt Nam và đối với riêng tôi.
Càng nghĩ càng đau, càng ngẫm lại càng hận với hơn 70 năm cai trị của Cộng sản Việt Nam.
Đắng cay, tủi nhục quá, nhân dân Việt Nam ơi, ông Trời ơi!
Ghi chú:
1 – Chiến tranh thế giới thứ nhất: 1914-1918. Chiến tranh thế giới thư hai: 1939-1945.
2 – Ông Hồ Chí Minh trả lời báo chí tại Paris năm 1946.
3 – Tính riêng ở miền Bắc.
4 – Tác phẩm lý luận của ông Lê Duẩn –Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét