VNTB - Cảm nhận về người thầy chống tiêu cực Doãn Minh Đăng
2
Doãn Minh Đăng, Nguyễn Thiện Nhân, society, VNTB, ĐH Cần Thơ
4.12.15
Nguyễn Thiện Nhân (VNTB) Anh Doãn Minh Đăng (1981) là giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, cựu quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympya. Anh là người đầu tiên đi học theo chương trình học bổng Cần Thơ 150 - Mekong 1000. Anh Đăng từng được học bổng Hà Lan, được “quy hoạch” làm Phó hiệu trưởng Trường đại học.

VNTB - Cảm nhận về người thầy chống tiêu cực Doãn Minh Đăng
Khi mới vào trường công tác, là một tài năng trẻ, như bao thanh niên khác, anh có ước mơ thật đẹp về cuộc đời, anh viết những dòng tâm sự trên FB: “Cách đây 3 năm, tôi từ Hà Lan quay về công tác tại Cần Thơ với ý nghĩ quê nhà đang cần xây dựng một trường đại học mới, mình có thể đóng góp một phần vào quá trình đầy ý nghĩa đó. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ được thành lập từ đầu năm 2013, kể từ đó tôi dốc sức tham gia xây dựng những nền tảng ban đầu cho trường, từ những việc lớn như xây dựng tinh thần làm việc ở khoa mà mình quản lý, xây dựng khung chương trình đào tạo của khoa và các quy chế về đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường, đến những việc chi tiết như góp ý cho các đồng nghiệp về việc quản lý và làm nghiên cứu khoa học, cân nhắc lựa chọn từng thông số kỹ thuật của thiết bị thực hành. Đó là một quá trình làm việc nỗ lực hết mình và tôi cũng học hỏi thêm nhiều qua công việc, cá nhân tôi không hề thấy hối tiếc về khoảng thời gian đó, dù chuyện gì xảy ra thì mình cũng đã chứng tỏ được năng lực, nhiệt huyết và mang những điều tiến bộ đã tiếp thu được về đóng góp cho trường, xứng đáng với kỳ vọng của thành phố Cần Thơ khi đã gửi tôi ra nước ngoài học”
Theo lời ông hiệu trưởng, cuối năm 2014 anh Đăng nộp đơn xin rút khỏi qui hoạch, đầu năm 2015 anh xin ra khỏi đảng CSVN. Vậy đâu là nguyên nhân?
Lương tâm đánh thức
Những ai trong cảnh từng bị lương tâm đánh thức sẽ hiểu trong thâm tâm sâu kín của một con người, một con người có tài năng và lương tri đang ở trong một bộ máy "không chịu phát triển", trì trệ và tiêu cực.
Tôi, người viết bài này, từng là cán bộ thanh tra Ngân hàng nhà nước Việt Nam, sau những đêm khóc thầm, tôi phải viết đơn rời khỏi chốn hư hỏng ấy, chỗ đó không phải là nơi dành cho những tài năng, cái nghề thanh tra là nghề đi nhậu và nhận phong bì. Các bạn ạ. Lương tâm tôi dằn xé, tôi phải thoát ra khỏi nơi ấy. Tôi không trách những đồng nghiệp ở lại, tôi biết muốn thay đổi xã hội, không thể đi năn nỉ từng người sống lương thiện. Cách duy nhất là thay đổi chế độ. Chế độ cộng sản hoang tưởng và thối nát, phải thay đổi!
Và tôi đoán rằng anh Đăng có những nỗi dằn xé, anh từ bỏ chức vụ người ta đang "quy hoạch" cho mình, từ bỏ đảng cộng sản. Vâng, đơn giản, chỉ là từ bỏ để làm người lương thiện.
Bị hiệu trưởng trù dập
Anh Đăng viết lên trên Facebook: “Tôi bị gây khó dễ trong việc tham gia hoạt động khoa học. Tôi phản ứng và đòi hỏi một tinh thần làm việc minh bạch, công bằng đối với người làm khoa học trong trường. Lãnh đạo nhà trường không giải quyết trực diện những khúc mắc tôi nêu ra, mà dùng cách bưng bít thông tin để đối phó.”
Anh Đăng bị hiệu trưởng chuyển từ giảng viên sang làm cán bộ phòng đào tạo để “ngồi chơi xơi nước”, khác nào ông hiệu trưởng hủy hoại tri thức, chất xám của một tài năng thực thụ.
Không chỉ như thế, ông hiệu trưởng đã ra tay diệt trừ theo kiểu “nhổ cỏ tận gốc”, quyết đẩy anh khỏi nhà trường, nhằm tránh hậu họa đối đầu về sau.
Không có gì khó hiểu khi ở một trường đại học nhà nước, hiệu trưởng phải trừ khử một người con người đang sẵn sàng lôi ra ánh sáng những mờ ám của nhà trường. Nguyên nhân không phải xuất phát từ mâu thuẫn con người, mà xuất phát từ hiện tượng bỗng dưng xuất hiện một người không chấp nhận tiêu cực trong một hệ thống bầy hầy, thối nát. Như một đại biểu quốc hội từng thừa nhận “người không tham nhũng bị người tham nhũng cô lập”.
Với quyền lực của một hiệu trưởng có chi bộ đảng, đảng ủy hậu thuẫn, ông hiệu trưởng nhất hô bá ứng, qui tụ toàn bộ giảng viên trong nhà trường xúm lại “đòi đuổi việc” thầy Đăng. Thầy Đăng lập tức phơi bày sự việc lên Facbook. Một vài tờ báo đã đăng sự việc. Quỷ kế bất thành, ông hiệu trưởng thót lên báo chí độc quyền của đảng bôi nhọ thầy đăng bằng những ngôn từ mang vỏ bọc "đạo đức". Ông Hiệu trưởng Dương Thái Công nói trên báo chí như sau:
"Anh Đăng có những phát biểu và cách làm không giống một cán bộ bình thường. Tôi nghĩ anh ấy có vấn đề về tâm lý và nên kiểm tra, điều trị để nhà trường không mất một Đảng viên, không mất một cán bộ, không mất một nhà khoa học. Khi đọc nhiều mail của Đăng tôi cảm thấy vấn đề tâm lý bất thường khi có những ngôn từ thiếu tôn trọng đồng nghiệp, lãnh đạo. Ngay cả anh Lĩnh cũng cho rằng đây là chuyện không bình thường, thậm chí có cảm giác anh Đăng bị bệnh thần kinh. Chúng tôi đã thảo luận rằng phòng Tài chính cần hỗ trợ để anh Đăng có thể đi khám sức khỏe và chữa trị kịp thời nếu có bệnh."
Người ta tấn công một trí thức như thế đấy. Điều đó giải thích vì sao 12/13 quán quân Olympia không về nước. Đau xót cho đất nước VN bị cộng sản cai trị. Nhân tài là nguyên khi của quốc gia. Nhân tài tàn lụi, nguyên khí còn đâu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét