Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Gặp anh Dương Trung Quốc


Hiệu Minh - Gặp anh Dương Trung Quốc
Đăng bởi Trung Lập on Thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2015 | 25.12.15




Anh D T Quốc và anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM


Thứ 6 (18-12-2015) tuần trước, nhờ anh Nguyễn Vĩnh kết nối, Tổng Cua gặp được đại biểu hot-man Dương Trung Quốc ngay cạnh Bảo tàng Lịch sử. Anh Quốc nổi tiếng đến nỗi mà thằng cu mang đồ uống ở Le Bon Café cũng nhận ra “Bác có phải là Dương Trung Quốc không ạ?”


Mình hỏi, cháu có biết Tổng Cua không? Dạ không, ở quê cháu, cua chỉ để nấu canh rau đay mồng tơi hay mướp già.


Xem trên tivi, đọc báo mạng biết anh Quốc có mái tóc bạc phơ. Ngoài đời tóc cũng bạc y chang, ria mép cũng bạc, nhưng rất mượt mà, da dẻ hồng hào, vẻ nhanh nhẹn, rút iPhone, iPad rồi laptop truy nhập mạng nhoay nhoáy, hơn cả tuổi tin (teens). Giọng trầm ấm, cuốn hút, nói có đầu đuôi, chắc các bà, các cô mê.


Hình như ai làm chính trị mà giỏi IT đều nổi như cồn. Năm 2008, Obama thắng cử vì cái Blackberry, cánh trẻ bầu cho ông vì biết chia sẻ trên mạng những suy nghĩ hàng ngày của ông về thời cuộc. Anh Quốc từng có blog từ thời Yahoo 360 cũng đông views hơn giới showbiz nhưng vì bận quá nên đành bỏ. Sống ở thế kỷ 21 của IT thì phải tư duy của thế kỷ này, không thể lạc hậu mãi ở thế kỷ 19.


Ba anh em café, ăn tối, chẳng nói gì nhiều. Hỏi anh Quốc có biết gì về hội nghị TW không, anh lắc đầu, cậu cứ xem trên tivi, đọc báo mạng là biết. Các bạn hang Cua nhớ chưa? Xem tivi cũng ra khối tin, đừng ngồi đoán già đoán non mà tổn thọ người đọc, người ở và cả người đi.


Ví dụ tin sau. Tối qua gặp bác Phan Hồng Giang bên nhà mới đang ngồi xem tivi tại căn hộ gần Đốc Ngữ (Hà Nội). Bác thông báo, bác Sinh Hùng vừa đi Trung Quốc, được ông Tập Cận Bình tiếp trang trọng, ông Bình còn gửi lời thăm TBT Nguyễn Phú Trọng và CT Trương Tấn Sang. Xem tin VOV ở đây. Nghĩ kỹ thấy anh Quốc nói chuẩn luôn.




TCB tiếp Chủ tịch QH NS Hùng. Ảnh: VOV


Hỏi ở trong Quốc hội thế nào. Anh bận lắm, cũng hay lên tiếng. À, có chị Kim Ngân rất thích anh nói nha. Được phụ nữ đẹp thích nghe là mê rồi. Cái video gì đó liên quan đến chức tước là do chị Ngân cứ thúc, anh Quốc nói gì đi, vì anh nói hay. Nhưng chị Ngân chẳng biết anh định nói gì. Thế là Quốc hội và cả nước bị một bữa … choáng. Anh mà viết sách về chuyện đi họp Quốc hội chắc bán chạy như tôm tươi.


Thích nhất nghe anh kể chuyện về tạp chí Xưa và Nay có trụ sở phải nhờ viện Bảo tàng Cách mạng do anh làm TBT, kinh phí tự lo, với lại cũng đúng nghề của…anh. Tạp chí khởi đầu từ năm 1994 tới nay đã 20 năm có lẻ, thế mà mình chưa đọc bài nào. Viết thế anh Quốc đừng giận, nhưng hy vọng sau bài này, nhiều độc giả tìm đọc tạp chí hơn.


Trong một số gần đây, tạp chí của anh đăng về một khoảng trống trong đời của ông Hồ. Đó là từ năm 1914 đến năm 1918 cụ làm gì, đi đâu, ở với ai, không thấy nói trong bất kỳ trang sử nào, kể cả tự truyện của cụ Trần Dân Tiên.


Theo anh Quốc, cụ Hồ có một bí mật không ai biết. Năm 1967-1968 biết mình khó ở, cụ gọi anh Cả đỏ (Nguyễn Lương Bằng) tới ăn cơm và kể câu chuyện bí mật kia. Cứ tưởng cụ Hồ yêu ai, có con riêng, hóa ra chuyện quá đơn giản.


Số là sau khi lênh đênh tìm đường cứu nước, cụ lưu lạc sang Anh chạy bàn để lấy tiền làm cách mạng. Ở quán đó, sau giờ làm việc, cụ Hồ thu ít đồ ăn thừa cho vào túi. Người chủ quán hỏi (không nhớ tên, chỉ biết tên đầu là Paul), sao lại làm thế. Cụ nhà ta bảo, mang cho người nghèo trong khu. Ông chủ liền bảo, anh không thể làm cách mạng vô sản toàn thế giới theo kiểu cho cơm miễn phí được. Muốn làm việc lớn phải học cái gì đó chu đáo.


Thế là cụ Hồ được ông chủ dạy nghề làm bánh ngọt và khá thành thạo. Ông Hồ rất yêu quí gia đình người chủ. Năm đó chiến tranh thế giới 1 xảy ra (chả biết năm nào), nhà ông chủ cũng là người giầu có phải gửi con ra mặt trận. Giống như dân VN ta, ai chả tiếc lo cho con dù là gentleman của nước Anh đấu súng không sợ chết, nhưng con đi chiến trận dễ không về.


Nghe thấy thế, cụ Hồ liền xung phong đi thay vì muốn cảm ơn cái tình của ông chủ đã cưu mang và dạy nghề. Vào lính, cụ có tên là Paul Thanh. Đi 3-4 năm gì đó rồi về, chẳng sao. Sau làm tới Chủ tịch nước Việt Nam. Vì giữ lời hứa với ông chủ làm bánh không lộ với ai về chuyện này, sợ làm hại thanh danh gia đình quí tộc Anh.


Là người từng đi lính nên cụ Hồ hiểu rõ vũ khí, biết chiến thuật, chiến lược, hiểu phương tây hơn nhiều người lãnh đạo cao cấp thời đó. Chỉ có điều cụ không khoe thôi. Cái tên Paul Thành có trong hồ sơ của phòng Nhì của Pháp hẳn hoi.


Cụ Lương Bằng nghe xong rồi cũng … đi, chẳng nói lại với ai. Nhưng may phúc cho lịch sử Việt Nam là hôm bữa cơm đó, cụ Vũ Kỳ là thư ký của cụ Hồ nghe lỏm được. Rồi sau này cụ Kỳ cũng sợ đi mà không ai biết, liền gọi mấy người làm về sử để kể cho nghe. Họ lại sợ đi, lại kể tiếp cho anh Quốc, thế là lên tạp chí Xưa và Nay cho chắc. Anh Cua nghe được cũng phải kể ngay sợ mình đi mà hang không biết.




Lịch sử chân thật sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: HM


Mình bảo anh Quốc, đó đó, lịch sử mà chân thực và hấp dẫn như thế đảm bảo các em học sinh mê Sử như chị Kim Ngân mê anh Quốc nói.


Muốn biết anh Cua viết có đúng không và cần biết thêm chi tiết, các bạn nên tìm các tạp chí Xưa và Nay. Chẳng thấy anh Quốc nói ở số nào. Hoặc đến tòa soạn của anh ở gần Bác Cổ (Viện Bảo tàng Cách mạng) mà hỏi, thế nào cũng ra. Giống như xem tivi mà tinh ý như bác Phan Hồng Giang, thế nào đoán được ai ở, ai đi trong lần ĐH tới.


Thôi đến đây là…hết chuyện.


Nhân thể cảm ơn anh Dương Trung Quốc và anh Nguyễn Vĩnh đã bỏ thời gian tiếp Cua Times.


Hiệu Minh. 24-12-2015


(Blog Hiệu Minh)


Chúc mừng Giáng Sinh – Merry Christmas

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét