Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

PHÁN CHÁN NHƯ CON GIÁN!


Phạm Quang Long: PHÁN CHÁN NHƯ CON GIÁN!





Phạm Quang Long

Phán chán như con gián

Không biết tự bao giờ, trong văn hoá Việt đã xuất hiện tình trạng nói đại, nói như thánh phán, nói cho sướng mồm. Người xưa đã gọi những người nói kiểu này là nói phét không bị đánh thuế. Xưa, nói kiểu ấy chỉ có trong đám "dân gian", đám dân vô công rồi nghề, không ai thèm chấp. Nhưng giờ nói theo kiểu phán này đã có ở chính khách, nhà khoa học, giới làm nghề ... nghĩa là ở giới "đứng đắn" khiến tôi cứ thấy ghê ghê.


- chuyện dạy thêm và học thêm không còn chỉ là chuyện của đám thày và trò, cũng không phải thuần tuý chuyện làm thêm, không phải chỉ là chuyện đạo đức hay không nữa. Nó là vấn đề xã hội, liên quan đến cả nhà trường, xã hội. Thế mà, đánh rầm một cái, ông Phó một sở lớn như ở thành phố HCM tuyên bố: "sẽ đuổi việc thày cô giáo dạy thêm". Ông này đã đem một quyết định hành chính của ngành ra giải quyết một vấn đề xã hội, lẽ ra cần nghiên cứu kỹ mới có thể quyết được.

- ông quan chức cấp bộ phán "đã tìm ra quy luật của giáo dục" và "ba năm sau giáo dục sẽ cất cánh".

- ông làm khoa học tuyên bố "làm giàu dễ lắm" và "ước gì tôi là nông dân" để ông có dịp nuôi ốc bươu vàng, trồng nấm, nuôi chuột nước...Ông nói thế thôi chứ ông vẫn cố thủ trong tháp ngà nhà ông, sản xuất các lời khuyên kiểu ấy để nổi danh còn hại thế nào, dân chịu.

-nhà nước đầu tư tiền cho các chương trình nghiên cứu để " phát hiện" ra dạy lớp ghép (VNEN) là phương pháp giáo dục tiên tiến, yêu cầu đem phổ cập cho cả ngành, dân nước mình thuộc diện đang sống hạnh phúc trên thế giới, Trung Quốc và các nước khác xây đập trên sông Hồng không gây hại gì cho sinh thái vùng đồng bằng sông Hồng... Còn nhiều những nghiên cứu kiểu ấy mà khi nói ra, nhiều người chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Thói dối trá đã ngấm vào đời sống sâu quá rồi. Từ cái đáng ghét, đáng tránh đã trở thành cái bình thường, đã ngấm vào tầng lớp lẽ ra không thể chấp nhận những dối trá ấy mới phải.
Hại thay. Nguy thay.

Viết đến đây, tự mình cũng thấy ngại vì có người đã bảo: "ông nghỉ hưu rồi, bất mãn gì mà hay nói chuyện bức xúc thế?" Cũng chột dạ trước lời nhắc nhở nghiêm mà chân thành. Mình chả bất mãn gì, cả đời đi làm được ưu ái nhiều, giờ có nêu chuyện gì không hay cũng là mong trong muôn một, có ai thấy chạnh lòng mà tự sửa mình là may lắm. Cụ Đồ Chiểu dạy rồi " bởi chưng hay ghét cũng là hay yêu" mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét