Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Cơn ác mộng


VNTB- Cơn ác mộng
Reply
Cơn ác mộng, Nguyễn Hoàng Hải, opposite, VNTB
20.9.16
Nguyễn Hoàng Hải


(VNTB) - Tỉnh giấc, lại thở dốc theo thời gian tiếp diễn, tiếng dân oan lại gào thét, âm lượng ngày một cao hơn, như thể cùng số kiếp để dung hòa được với những tiếng thở dài nhẹ nhàng của những sư thầy chùa Liên trì tạo nên một thế giới u buồn ảm đạm và quá đỗi thê lương.





Trong giấc mơ tôi đặt sự tương tác giữa Người Dân, Chính Quyền và Formosa, xong rồi cứ chập chờn nghĩ suy từng chủ thể một.


Thừ người ra, vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thời gian như được thể tham nhũng của tôi từng giờ, từng phút, từng giây, ngõ hầu như muốn thể hiện rằng thời gian đã âm thầm cộng tác với siêu quyền lực nào đó hầu hủy diệt đi sự sống còn của con người trong xã hội ngày nay.


Hoảng hốt, tôi trấn tỉnh lại, cố gắng vượt qua những trở ngại chủ quan cuối cùng còn xót lại để lắng nghe những tiếng kêu rên thống khổ của đồng loại cứ rỉ rã trong u tối tĩnh mịch tồn động dai dẳng không biết tự bao giờ!!


Đó, là những nỗi đau thống khổ theo từng dự án nghìn nghìn tỷ bị lỗ lã, sụp đỗ, theo từng nhiệm kỳ và thời gian cứ thế mà chuyển tiếp.


Tiền, không thể từ dưới đất chui lên, cũng không thể từ trên trời rơi xuống.


Tiền, là sự cô đặc giữa mồ hôi và nước mắt mà tất cả người dân phải chịu biết bao nhiêu khoảng thuế mới có được những công trình "vĩ đại" trong bao năm qua.


Những đồng tiền cô đặc đó, như thể bị ma xui quỷ ám trôi theo từng sai lầm của con người cho từng dự án, một cung đường bị sụt lún cũng chỉ tại vì cái ao đáng ghét kia nó tồn tại trước đó, đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 19 nhưng lại vỡ với nhiều lý do nên không thể kết tội, một Formosa nhẫn tâm bức tử bốn vùng biển khiến hàng vạn người khốn khổ! Vậy mà, Họ cúi đầu xin lỗi, kèm theo chỉ 500 triệu đô la lại coi như đó là một chiến công nhờ đấu tranh khôn khéo mới có được.v.v.v.


Tiếng thở, như muốn nghẹn lại, dội xuống dưới, để há miệng ra, chờ những đồng tiền đền bù sao nghe chua chát quá! Văng vẳng đâu đây, những ngôn từ ấu trĩ, lạnh lùng đến khó hiểu, như muốn xát thêm vào nỗi đau của ngư dân thêm một lần nữa. Dường như chỉ để thỏa chí tang bồng cùng bạn hữu phương xa, nhưng lại rất gần là Formosa.


Lại chợt buồn đến não lòng khi nghe tiếng rao của ông Cự "Củ cải này vừa trắng vừa to giá có 15.000 đồng, cà rốt này xay thành nước uống rất mát, thịt bò ngon và rẻ quá… Mọi người nhanh tay mua hàng đi, đang có khuyến mãi nên giá rẻ! "


Thiết nghĩ lẽ ra, ông giờ này phải cùng đồng hành với những người đồng nhiệm hiện tại, xông xáo lao vào giúp đỡ cho ngư dân một cách thiết thực hơn, bằng những hành động gần gũi, ăn năn, cụ thể hơn thì mới phải.


Bởi lẽ, ông là người đầu tiên phải gánh trách nhiệm từ thảm họa Formosa, không thể nào chối bỏ và quay lưng lại trước sự tàn nhẫn mà Formosa đã gây ra.


Thực nhìn sự việc thì không chỉ một mình ông mà chắc hẳn phải có những quan chức cao cấp hơn ông rất nhiều mới có thể bật đèn cho ông hạ bút ký thời hạn của dư án là 70 năm. Vì với chức vụ của ông lúc đó công với dự án tầm cỡ Quốc Gia mà yếu tố nhạy cảm về môi trường không hề nhỏ thì rõ ràng ông không đủ thẩm quyền để ký kết.


Thực chất, Formosa không dễ gì tự do phá hoại môi trường một cách nhẫn tâm như vậy nếu như Formosa không tung ra một món quà vô cùng hậu hỉ đủ sức để hạ gục bất cứ quan chức nào chỉ biết tham, sân, si, là tiêu chí của mình.


Không một tờ báo nào, được gọi là "lề phải" dám nói và đi đến cùng sự thật sự thống khổ của người dân ở bốn vùng biển bị nhiễm độc thì làm sao có được lòng trắc ẩn tình người trong xã hội mà lẽ ra nó phải được nhân rộng ra.


Việc lẽ ra phải làm được thì không dám thì mơ gì nói đến sự nhiễu nhương của quan chức cấp cao được điều tra cho rõ. Trớ trêu thay, câu nói không có vùng cấm cho những sai phạm, dù bất kể người đó đang giữ chức vụ gì đi nữa. Câu nói người nghe đã thuộc lòng từ thuở nào nhưng không thấy thực hiện một cách thấu đáo. Còn người nói thì cứ việc nói, vì hình như đó là nhiệm vụ phải nói vậy.


Tuy vậy đang mơ một giấc mơ, hàng vạn người dân mũi lòng, xúc động thật sự khi thấy các quan chức cùng với ông Cự đang quẩy gánh đi bán từng củ cải trắng, hòng giúp đỡ cho những mãnh đời bất hạnh mà Formosa đã gây ra. Còn việc rao bán hàng như trên là chuyện quá nhỏ nên dành và khuyến khích cho các bạn trẻ sinh viên học ngành tiếp thị sản phẩm thì e rằng mới lẽ.


Việc cần và cần nhất bây giờ là tiền đền bù cho người dân đang khốn khó.


Việc cần tiếp theo càng vô cùng quan trọng đối với Formosa kẻ vẫn đang âm mưu đem hàng trăm tấn chất thải vào cửa biển hòng làm suy kiệt dần mòn đất nước Việt Nam ta.


Tỉnh giấc, lại thở dốc theo thời gian tiếp diễn, tiếng dân oan lại gào thét, âm lượng ngày một cao hơn, như thể cùng số kiếp để dung hòa được với những tiếng thở dài nhẹ nhàng của những sư thầy chùa Liên trì tạo nên một thế giới u buồn ảm đạm và quá đỗi thê lương.



Cứ ngỡ cơn ác mộng đã qua đi, nào ngờ tin thê thảm lại chiếm ngự hồn mình khi ngoài kia, một xác chết của người phụ nữ được cuộn tròn trong một chiếc chiếu cột chặt vào phía sau yên xe của một người đàn ông. Có lẽ người đàng ông đó cũng cố nén sự tủi nhục của thế thái nhân tình để đưa người phụ nữ nghèo nàn của xã hội về với mái ấm gia đình lần cuối, trước khi xa rời cuộc đời lắm nhiều oan nghiệt vụn vỡ đau thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét