Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Tổ quốc Việt Nam cất tiếng khóc


VNTB- Tổ quốc Việt Nam cất tiếng khóc

Đào Đức Thông





(VNTB) - Hãy thức đêm khuya, để tự hỏi, ai sẽ khóc cho quê hương? Ai sẽ rơi nước mắt vì đồng loại bị đàn áp, bất công? Ai sẽ nhỏ lệ vì phần máu thịt đang bị xà xẻ năm bảy?


Tổ quốc, 40 năm qua còn đó dưới những lớp bùn lầy, tận đáy những lòng sông cuộn chảy vẫn chìm sâu biết bao nhiêu hài cốt của những anh hùng vô danh, hay chỉ một phần nào đó sót lại bởi sự tàn phá của chiến tranh hay bào mòn của tự nhiên không lay chuyển, hoặc cũng có thể đã hòa vào vĩnh viễn cát bụi hư vô của trời đất này rồi. Những niềm đau vô hạn.


Đất nước, 4.000 năm mất mát, khói lửa và đau thương. Hết quân này xâm lăng lại kẻ khác nô dịch, cướp bóc. Trên những mảnh đất và qua bao thế hệ kiếp người vẫn không kể xiết những truyền thuyết quá đỗi tự hào, chẳng thể tạc hết tượng những đấng tuấn kiệt vốn nhiều như lá mùa thu, những trang sử giấy không tường tận nổi từng trận đánh oanh liệt lẫy lừng, vang dội. Không biết bao nhiêu lớp người đã ngã xuống cho non nước thanh bình.


Hôm nay, lòng dân lại dậy sóng hờn căm vì kẻ hung tàn xâm lăng ngang nhiên ngoài biển đảo quê hương. Mấy ngày qua, những tàu cá của ngư dân liên tiếp bị "tàu lạ" đánh chìm, mà dù là người mù cũng thấy được hiển nhiên chúng là ai và từ đâu đến. Tàu đắm, lắm mạng người ngư dân vô tội chết, bị thương. Nhưng những người trong Chính quyền Việt Nam, có trách nhiệm xử lý vấn đề thì cứ ngồi yên để dõi theo và quan sát, chẳng mảy may hành động chút gì. Họ đề cao 16 chữ vàng, xem mạng thường dân như cỏ rác.

Sỉ nhục!
Một sự im lặng đáng sợ, một nỗi sỉ nhục của nước nhà khi chính một số kẻ hèn mạt trong bộ máy Chính quyền đã dung túng cho những hành động liên tiếp của Trung cộng, lưu manh, thâm hiểm cứ mặc sức ngang nhiên xâm chiếm biển, đảo như chốn không người canh gác, bảo vệ.
Hãy nhìn xem! Đảo quốc Palau chưa đến 100 nghìn dân, đã đốt cháy 4 tàu đánh cá của ngư dân ta khi xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của họ.
Indonesia đánh đắm tàu Trung Quốc khi đi vào khai thác tại địa phận lãnh hải của đất nước hồi giáo lớn nhất thế giới.

Hàn Quốc, Nhật Bản huy động quân đội để sẵn sàng giao chiến khi Bắc Kinh cố tình đòi phủ chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và đảo Hoa Đông/Nam Hải.
Phillipines ra lệnh tuyên chiến nếu Trung Quốc tiếp tục còn gây hấn và lấn chiếm vùng biển thuộc quyền kiểm soát của vương quốc đảo lắm thiên tai, bão gió này.
Còn ‘Việt Nam ta’, luôn phát đi một thông điệp rõ ràng và duy nhất bằng ngôn từ sắt đá, rằng: quan ngại sâu sắc, cực lực phản đối, đề nghị chấm dứt mọi hành động vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Phần còn lại là những tai nạn bất ngờ của ngư dân, những cái đâm tàn bạo và hung hãn vào tàu thuyền của những người nghèo khổ phải ra khơi kiếm sống mà không được bảo vệ thiết thực hòng cướp đi sinh mệnh cũng như tài sản của những người xấu số, đoản mệnh.
Ai sẽ khóc cho quê hương?


Vậy nhưng, những thanh niên trẻ của thế hệ hiện diện trên phần máu thịt đang bị khoét sâu những vết thương hôm nay, lại vỡ òa mà rơi nước mắt vì mừng tủi khi được gặp thần tượng chỉ bởi tiếng hát à ê không phải ngôn ngữ dễ hiểu gì cho cam, thậm chí lắm kẻ còn ngất đi không biết gì lúc ấy.


Cũng mới đây thôi, bao nhiêu cái ôm vật vã, những đôi mắt ướt nhòe cay đắng trên khắp Việt Nam khi ta để thua "tiếc nuối" Myanmar, đất nước mới thoát khỏi lệnh cấm vận của Mỹ, với tỷ số 1-2 tại Sea Games vừa diễn ra ngày thứ 7 tuần qua.

Chưa dừng lại ở đó, lại có không ít người Việt hả hê khoái chí hay lùng sục những tin tức vỉa hè chộp giật, những thứ tầm phào như lộ hàng, sự đổi trao, ngã giá hay sự xẩy chân bất ngờ của giới showbiz, của những kẻ dị hợm, mẽ khoe, tự hão và lạc loài.

Cũng chẳng ít con người sẵn sàng tung hô một đám quan chức vô lương, cho những mục đích bất chấp chỉ vì được ban phát chút lợi ích thừa mứa như một sự bố thí miếng cơm hẩm, canh cặn mà ta hay để cho lũ chó sau bữa ăn no nê, căng tròn.


Hãy thức đêm khuya, để tự hỏi, ai sẽ khóc cho quê hương? Ai sẽ rơi nước mắt vì đồng loại bị đàn áp, bất công? Ai sẽ nhỏ lệ vì phần máu thịt đang bị xà xẻ năm bảy?


Hãy tự hỏi, ai sẽ dẫn đường cho một lối đi chưa từng có, trên đất nước này?


Cho ngày mai, còn chưa hẹn đi đâu, về đâu (?!)


Ngoài sự lặng im đến tột cùng nỗi sợ với kẻ ngoại bang nhưng trong khi lại tàn ác với những con người cùng dòng máu và chung dân tộc oai hùng này?



Để ngày mai, trời sáng, sẽ rõ lên một niềm tin hồ ảo, như bánh bao tẩm máu người chữa khỏi bệnh lao (Lỗ Tấn)!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét