Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017
Cũng là thứ Sáu ngày 13 !
VNTB- Cũng là thứ Sáu ngày 13 !
Reply
Cũng là thứ Sáu ngày 13 !, democracy, news, Phạm Minh Hoàng, VNTB
14.1.17
Phạm Minh Hoàng
(GS- cựu tù nhân lương tâm)
(VNTB) - Đối với nhiều người, thứ sáu 13 là một ngày xui. Tuy nhiên ngày hôm nay 13/1/2017 là một ngày đáng ghi nhớ vì là ngày tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu được trả tự do, cho dù là trong một hoàn cảnh đặc biệt, đó là bị trục xuất khỏi Việt Nam sau 6 năm giam cầm và trong điều kiện sức khỏe rất xấu.
Đặng Xuân Diệu - một thanh niên đầy nhiệt huyết, một người hoạt động xã hội
Tôi chưa hề được gặp Diệu. Ngày em bị bắt thì tôi cũng đang nằm chèo queo trong trại giam B34. Khi ra mới biết được vụ án 14 thanh niên Công giáo. Ba người bị kết án nặng nhất là Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Hôm nay Hòa và Mẫn còn ở lại trong tù.
Mùa hè 2015, tôi đến thăm gia đình các tù nhân lương tâm tại Nghệ An. Khi đến thăm gia đình Diệu và Hòa tại Nghệ An, tôi xót xa khi nhìn thấy các cụ đang còng lưng quét lá rụng ngoài sân. Tôi nghẹn lời không biết với bản án nặng như vậy, không biết hai cụ còn thấy được các con trai của mình hay không. Nhưng điều đáng mừng là các bạn bè với em vẫn can đảm đi tiếp con đường còn dang dở của người anh cả trong nhóm là em, là Diệu.
Trong lúc này, thay mặt cho mẹ, cho anh Đặng xuân Hà, các chiến hữu và bạn bè của Diệu đang tụ tập tại phi trường Charles de Gaulle của thủ đô Paris với hoa và băng rôn để chào đón em.
Hôm nay là ngày thứ sáu 13
Thật là một sự tình cờ, vì cũng đúng vào ngày này năm năm trước, ngày thứ sáu 13/1/2012 cũng là ngày tôi tìm lại được ánh sáng tự do. Nhưng khác với Diệu có đông đảo chiến hữu và bạn bè ở Paris chào đón. Ngày tôi ra tù, “phái đoàn” ra đón gồm chỉ một người: bà xã. Vợ tôi đã đợi tôi ngay từ 6 giờ sáng tại cổng Nguyễn Văn Cừ, nhưng tôi được nhét vào trong một chiếc xe che kín và... chạy vòng vòng. Có lẽ trong số hàng trăm tù nhân lương tâm, tôi là người có cái may mắn là ở gần nhà nhất. Chỉ khoảng tầm 2 cây số. Thậm chí đi bộ cũng được !. Thế mà xe của Bộ Công An chạy 2 tiếng chưa tới nơi ! Họ cứ chở tôi chạy vòng vòng trong quận 10 và nói là không tìm ra trụ sở phường 8 để bàn giao (vì tôi còn lãnh thêm 3 năm quản chế) chứ không về thẳng nhà. Thế là họ chở sang tòa án, rồi đủ thứ cơ quan. Mãi sau này tôi mới hiểu là họ sợ anh em đón tiếp, mà làm um sùm ngay trong quận 10 thì không được.
Phải đến 11g sau khi yên tâm không có “phái đoàn” nào họ mới chở tới UBND phường 8 làm thủ tục bàn giao sau đó tôi cùng bà xã vào một quán hủ tíu để uống một li bia kỷ niệm ngày đoàn tụ. Giây phút tìm lại được tự do của tôi chỉ có thế.
Năm năm sau mọi sự đã thay đổi rất nhiều.
Ngày hôm nay, mỗi dịp các tù nhân lương tâm được tự do là cơ hội cho các anh em đấu tranh ra đón tiếp với hoa và băng rôn chào mừng (cho dù đến lúc viết những hàng này mọi người vẫn chưa gặp được Diệu ở Charles de Gaulle). Tuy nhiên sự thay đổi lớn hơn cả nó nằm trong ý thức. Ngày hôm nay đây người dân đã ý thức được quyền con người của mình, hiểu rõ hơn về hiến pháp và pháp luật nên nhiều người đã vượt qua nỗi sợ hãi, đã dám trả lời và chất vấn công an. Nhiều người đã bị hành hung phải nhập viện. Nhiều người đã chấp nhận mất mát, mất mát nơi ở, việc làm cũng như gia đình và bạn bè để tham gia vào công việc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Diệu đã chấp nhận cái mất mát lớn là không được cùng các chiến hữu và bạn bè đồng hành con đường còn dang dở trên đất nước mình. Nhưng mong rằng em sẽ bình phục sức khỏe cùng với mọi người tiếp tục ước mơ của em và cũng là của chúng ta là được sống trong một xã hội Tự Do và Chân Thật.
Mong sớm gặp lại chiến hữu tại Việt Nam.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét