Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG

Người đàn ông đeo kính, tác giả của câu: phải là người xứng đáng mới được vào viếng

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG

Phương Bích
17-02-2015
Mới đây trên mạng internet có câu chuyện GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI. Nay sắp có thêm GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG nữa? Vì sáng nay ở trước đài liệt sĩ Bắc Sơn, một ông cựu chiến binh đã hùng hổ bảo thế, rằng phải là người xứng đáng mới được vào đây viếng.

Chả là sắp tới ngày 17/2, là ngày mở đầu một cuộc chiến tranh giữ nước năm 1979. (Sao lại chỉ gọi là chiến tranh bảo vệ biên giới? Phải gọi là chiến tranh vệ quốc, là chiến tranh giữ nước mới đúng chứ?). Chỉ trong vòng hơn một tháng, cuộc chiến này đã giết chết hàng vạn đồng bào và chiến sĩ của ta. Việc hàng năm tưởng nhớ vong linh họ, thiết nghĩ không phải là điều cần phải bàn.


Năm nay năm nhuận, nên ngày 17/2 cũng là ngày 29 tết. Sợ thiên hạ lo sắm tết mà quên mất ngày này, nên hôm nay chủ nhật 15/2, bạn bè chúng tôi rủ nhau ra đài liệt sĩ Bắc Sơn, để tưởng niệm vong linh những người đã mất trong cuộc chiến đó. Nói thật là nỗi đau này chắc chắn chưa bao giờ nguôi, trong lòng nhiều người dân Việt Nam.

Khi chúng tôi đến tập trung ở bên này đường Hoàng Diệu, chúng tôi đều nhận ra một số đối tượng có “tiền sự” về môn gây hấn với chúng tôi, trong các hoạt động xã hội công khai. Thực ra thanh niên chỉ có một cậu tên là Đỗ Minh Anh, nghe nói là biên tập viên của Viet vision, còn lại là các an ninh và “cựu chiến binh”?

Khi bạn bè đã đến đông đủ, chúng tôi cùng nhau đi đến khu vực đài liệt sĩ. Những người từ nãy đứng quan sát chúng tôi, vô tư dùng máy quay phim quay cả đoàn. Nhưng khi một số người trong đoàn cũng dùng máy ảnh, điện thoại quay lại thì ngay lập tức các “cựu chiến binh” và thanh niên Đỗ Minh Anh lao tới, nói ai cho phép quay phim bọn họ. Hành vi và lời nói của họ rất đặc trưng, là hung hãn và lộ rõ ý đồ gây sự, bất chấp phụ nữ và người già.

Lý do gì mà một mình thằng thanh niên như Đỗ Minh Anh, hay Trịnh Việt Dũng lại dám hung hăng gây sự với hàng chục người thế nhỉ? Nếu đó là một cuộc đấu tay đôi, không có người đứng sau bảo kê, tôi tin là chúng không “anh dũng” như thế đâu. Hay cả những “cựu chiến binh” hùng hổ kia nữa? Họ không hề có phong thái của những người lính, mà giống mấy tay dân phòng tôi thường thấy hơn. Không biết ngày hôm nay họ được huy động đến đây để làm gì? Nếu anh em trong đoàn kiềm chế, không giơ máy quay lên thì họ có cơ hội để kiếm chuyện không nhỉ? Và họ sẽ thấy đám “Rân chủ gây rối” này làm những chuyện gì?

Kể đến đây, tôi chợt nhớ đến cảnh ở Ucraina. Ban đầu cảnh sát Ucraina đàn áp người biểu tình. Nhưng khi người biểu tình nổi giận, dồn họ vào chân cầu thang, thì những cảnh sát hùng hổ ban đầu khi ấy chỉ còn biết cúi đầu chịu đòn, rồi sau đó là quỳ gối xin lỗi người dân. Quy luật là tức nước thì vỡ bờ. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

Mọi người trong đoàn hết sức kiềm chế để không rơi vào một cái bẫy nào đó đang giăng ra, ra sức tách các đối tượng ra khỏi mục tiêu của họ. Một ông “cựu chiến binh” hất mạnh tay cô gái Lê Thu Trà, dọa đánh cô khi cô can ngăn ông ta. Vì những nỗ lực can ngăn trong ôn hòa, mà đoàn chúng tôi được “buông tha”. Khi chúng tôi sang bên kia đường, nơi những người gác đang đứng, tôi hỏi một cậu mặc quân phục, trang bị súng ống đầy đủ:

- Sao ở nơi tôn nghiêm thế này, lại để xảy ra những chuyện lộn xộn như thế mà các cháu không làm gì vậy?

Cậu này trả lời: chúng cháu chỉ bảo vệ vòng trong thôi ạ.

Quên không hỏi: ờ thế bên kia đường có xảy ra vụ giết người, thì các cháu vẫn chỉ bảo vệ vòng trong thôi hả?

Nhưng ít nhiều chúng tôi đánh giá cao thái độ của những người gác đài liệt sĩ. Có lẽ họ cũng được chỉ đạo qua bộ đàm. Nhưng họ không trơ trẽn như công an Hà Nội, là giở mọi trò sửa chữa, vác vòi ra rửa sân khi trời vừa mới mưa xong, hay đơn giản đây là khu vực bảo vệ, ai không nhiệm vụ miễn vào.

Trong khi chúng tôi đang chờ họ xin ý kiến cấp trên, một ông “cựu chiến binh” đến nói với một cậu gác, rằng các chú là cựu chiến binh, sắp tới là ngày 17/2, nếu có ai giả danh…. thì cứ bảo chú.

Tôi hỏi ông ta, giả danh để làm cái gì thế ạ? Ông ta quay sang tôi, bảo đây là đài liệt sĩ, là nơi để đồng đội đến thắp hương cho nhau. Còn dân thường thì ra nghĩa trang mà thắp hương. Tôi lại hỏi: thế chỉ có đồng đội mới được thắp hương cho liệt sĩ thôi hả bác?

Ông ta trừng mắt nhìn tôi, rồi bảo nơi đây chỉ dành cho những người xứng đáng được vào thắp hương!!!

Ô! Thế lấy cái gì để xác định được người nào là xứng đáng hả bác?

Chừng như để chứng minh như thế nào là người xứng đáng, ông ta quay sang cậu Bạch Hồng Quyền và bác Khánh đứng gần đó, hoạnh họe hỏi tuổi tác, có đi bộ đội chưa? Tôi bảo họ không có nghĩa vụ trả lời bác. Còn xứng đáng hay không xứng đáng vào thắp hương, thì hãy để cậu chiến sĩ đây trả lời.

Cuộc giao lưu bất đắc dĩ chưa đến hồi kết thì viên sĩ quan phụ trách ca gác đi ra, bảo một cậu lính mở cổng cho đoàn chúng tôi đi vào. May thế, hóa ra chúng tôi cũng là những người xứng đáng được vào thắp hương, chứ không chỉ có ông “cựu chiến binh” kia.

Chúng tôi tưởng nhớ hàng vạn đồng bào và chiến sĩ đã mất không hương, không hoa, không băng rôn. Chỉ là những cái chắp tay và cúi đầu. Mong được chứng giám.

Rồi đến một ngày, đất nước này sẽ bớt đi những sự cấm đoán, xin phép. Nơi tưởng nhớ sẽ là nơi bất cứ người dân nào đi qua, có thể đặt một bông hoa, hay những cô dâu chú rể tự do đến chụp ảnh như khi đài liệt sĩ này mới được xây lên. Tôi có cảm giác, từ khi có những hàng rào bảo vệ xung quanh, đài liệt sĩ trở nên lạnh lẽo quá.

Tôi là người cuối cùng lượn qua đài liệt sĩ khi ra về. Nơi đây lại trở nên vắng lặng hơn trong những ngày giáp Tết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét