Nghe tin người ta phát động tham gia tuần hành ôn hoà trên mạng internet, cả nhà ông An phấp phỏng như nghe tin bão khẩn cấp, đổ bộ vào bờ. Cậu Thắng con trai ông trong ngành công an mang hàm trung tá, vì sợ bố nên nhờ mẹ nói với bố, ngày mai ở nhà, không đi đâu cả. Bà An ừ hữ, còn phải lựa dịp. Cô Ngân vợ cậu Thắng là giáo viên hiểu được câu chuyện nhưng chưa biết làm thế nào, cố giữ gia đình yên ổn, chỉ còn cách đưa đón con đi lớp đúng giờ. Bà An thì cứ lẩn mẩn nhặt rau, chọn sạn hàng ngày lo toan mấy bữa cho gia đình.
Ông An lặng lẽ, chẳng nói, chẳng rằng, đến giờ thì đi ngủ, đến bữa thì ăn, còn lại là chúi mũi vào cái bàn có máy vi tính. Xem xong rồi tắt, tắt rồi lại mở ra xem. Lúc thì đăm chiêu, lúc lại rạng rỡ, lúc thích chí cười lên thành tiếng. Bà An quay ra , quay vào vẫn chưa dám cất lời, nói cái câu mà cậu Thắng nhờ. Biết ông rất thích về quê, bà nói bâng quơ:
- Ngày mai nhà Hà nó dạm ngõ cho con nó, ông có về à?
Ông vẫn mải xem đáp lại:
- Ngày cưới tôi về,còn ngày dạm thì thôi.
Bà An vào cuộc:
- Thế ngày mai ông đi đâu?
Ông An sẵng giọng:
- Tôi đi đâu, bà hỏi làm gì.
Thấy vậy bà An đành phải gác cái việc con trai lại, chờ dịp khác.
Suốt đêm qua trời mưa tầm tã, ông An không ngủ được mở cửa ra hiên, rồi lại vào nằm, đến dăm bảy lượt. Vừa sáng rõ ông đã dậy lập cập chuẩn bị áo mưa, ô, mũ. Trời Hà nội mưa to, nhìn đồng hồ mới 6 rưỡi ông đã ra khỏi nhà trong bộ quần áo mưa tươm tất, tay cầm ô, nách còn cắp một cuộn gì như là biểu ngữ.
Ông bước ra phố Tràng thi nhập bọn với mấy ông già nữa cùng đi về phía tượng đài Lý thái tổ. Ông quan sát lòng đường thì vắng, trên vỉa hè thì từng tốp, từng nhóm dân thường lẫn lộn với cảnh sát áo vàng, áo xanh, áo xám rồi dân phòng đeo băng đỏ, có mấy thanh niên thập thò,lẩn tránh công an rồi nhập bọn với mấy ông già. Cảnh sát nhìn thấy túm tay thanh niên kéo lại thành ra cuộc giằng co, mấy ông già can thiệp nên mấy thanh niên thoát nạn.
Ra đến vườn hoa đã thấy đông người, nhưng có đến một nửa là cảnh sát. Ông An quan sát: g/s Hoàng Xuân Phú, t/s Nguyễn Quang A, t/s Ngô xuân Thọ..... rồi b/s Phạm Hồng Sơn, nhà báo Dương thị Xuân..... rất nhiều khuôn mặt quen quen mà không nhớ tên, mùa hè năm ngoái cũng từng trông thấy nhau. Cụ Lê Hiền Đức chân vẫn còn băng nên phải ngồi xe lăn. Tất cả khoảng 300 người đi vòng quanh bờ hồ lại về phố Tràng thi......
Đến 10 giờ thì đoàn tuần hành giải tán, ông vội về nhà lại ngồi vào bàn vi tính mở trang tin tức hàng ngày xem cập nhật tại chỗ ở Hà nội, Sài gòn, cả Huế nữa. Ông xem mà tức phát điên, nhiều ảnh cảnh sát đàn áp người biểu tình... Thì ra chúng kiêng mấy ông già, mấy ông trí thức, thẳng tay đàn áp lớp trẻ, sinh viên. Minh Hằng đã bị bắt rồi Huỳnh Thục Vi, Huỳnh Trọng Hiếu, Trịnh Kim Tiến, Châu Văn Thi, Trần Hoài Bão đều lần luợt bị cảnh sát ép lên xe, nhiều quá, sao mà chúng ác vậy, thâm độc! Chính sách thâm độc! Máu trong người ông sôi lên, bất giác ông nghĩ đến con trai, lúc này nó đang ở đâu? Mấy ngày qua nó luôn vắng nhà vì họp hành để đối phó, chắc bây giờ nó lại đang họp để rút kinh nghiệm. Nhìn những hình ảnh trên mạng, cảnh sát trấn áp, bắt bớ người biểu tình làm ông chạnh lòng. Từ vụ biểu tình năm ngoái ông đã nghĩ đến cho con chuyển nghề, nhưng đâu có dễ. Riêng khoản chạy chuyển vùng để tiện gần nhà mà cũng mất toi xuất đất.... ông không nghĩ thêm nữa, tắt máy ông ngồi thừ ra.
Ông nhìn đồng hồ gần 12h, quái lạ, sao hôm nay chưa thấy cơm nước gì, mà sao đi đâu cả, con trai vẫn chưa thấy về. Ông đi vào nhà ăn thấy bà An và cô con dâu ở đó, ông lên tiếng:
- Có cơm chưa, thằng Thắng chưa về à?
Bà An đon đả:
- Xong rồi đây, vợ nó bảo trưa nay nó không về, cả nhà cứ ăn cơm đi.
Ba người ngồi vào mâm, bà An biết tính chồng nên không nói gì. Nhưng ông An là người bộc trực, ông lên tiếng:
- Tôi nói để hai mẹ con bà thu xếp, từ ngày mai ăn riêng, nếu bà ăn với vợ chồng nó thì tôi ăn một mình.
Bà An ngơ ngác:
- Có chuyện gì thế ông?
- Không có vấn đề gì quan trọng, ấy là tôi tôn trọng tự do của mọi người, nhất là anh Thắng, cứ cái đà này thì tôi với nó khó nói chuyện với nhau lắm. Tôi đã nói nhiều lần, bọn bành trướng Trung quốc ấy, tôi nói rồi nó là đồng chí với đảng nhưng là giặc với dân, vậy có khác gì nó là bạn anh Thắng nhưng lại là giặc với tôi. Bà hiểu chứ, ngày mai ăn riêng cho dễ ở !
-??????
Hoàng Đức Doanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét